
“Sinh ra một sự sống là một công việc đầy hy sinh”
Trong những ngày gần đây, vấn đề sức khỏe tâm thần sau sinh được quan tâm trở lại tại Hoa Kỳ. Đây cũng là dịp để Giáo hội suy nghĩ nghiêm túc hơn về cách đồng hành với những phụ nữ vừa trải qua một trong những biến chuyển lớn nhất của đời người: trở thành một người mẹ.
Theo Aimee Gutowski, một chuyên viên công tác xã hội lâm sàng và nhà trị liệu chuyên về sức khỏe tâm thần trước và sau sinh tại Denver Catholic Counseling, giai đoạn hậu sản là một cuộc chuyển đổi sâu sắc đồng thời về thể lý, tâm lý, tình cảm và đời sống thiêng liêng.
Người mẹ có thể cảm nghiệm niềm vui, sự bình an và hạnh phúc lớn lao, nhưng đồng thời cũng phải đối diện với mệt mỏi, lo âu, cô đơn, nhu cầu hồi phục thể lý và đôi khi là một cảm giác trống rỗng rất sâu.
Tất cả những điều ấy có thể cùng tồn tại.
Làm mẹ là một ơn gọi thánh thiêng, nhưng cũng là một thời kỳ mong manh
Một phụ nữ sau sinh vẫn đang hồi phục về thể xác. Về cảm xúc, chị có thể rất nhạy cảm và dễ tổn thương. Chị cũng phải phụ thuộc vào người khác nhiều hơn trước, điều có thể khiến chị cảm thấy mình trở nên yếu đuối và dễ bị tổn thương.
Sinh ra một sự sống là một công việc đầy hy sinh.
Theo Gutowski, trong mầu nhiệm Đức Kitô chịu đau khổ và chết trên thập giá để đem lại sự sống mới, người mẹ cũng có một cách thế đặc biệt để tham dự vào việc trao ban sự sống qua đau khổ và hy sinh.
Nhưng điều đó không có nghĩa là người mẹ phải âm thầm chịu đựng tất cả.
Một trong những cách quan trọng nhất mà cộng đồng Công giáo có thể làm là hiện diện và lắng nghe. Người mẹ cần có một nơi an toàn để nói về cả niềm vui lẫn những khó khăn của mình.
Giáo hội cần giúp các bà mẹ hiểu rằng hai điều có thể đồng thời đúng: làm mẹ là một ơn gọi thánh thiêng, và làm mẹ cũng có thể là một thời kỳ rất mong manh, mệt mỏi và cần được trợ giúp chuyên môn.
Đừng biến mọi đau khổ thành một bài học phải “dâng lên”
Trong môi trường Công giáo, đôi khi một phụ nữ đang gặp khó khăn sau sinh có thể được khuyên đơn giản: “Hãy dâng những đau khổ ấy lên Chúa.”
Việc dâng đau khổ cho Chúa tự nó là một điều tốt đẹp. Nhưng vấn đề xuất hiện khi lời khuyên ấy trở thành cách giảm nhẹ hoặc phủ nhận những gì người mẹ đang thực sự trải qua.
Một người đang kiệt sức đôi khi trước hết không cần một lời giải thích. Họ cần một người ngồi bên cạnh và lắng nghe.
Cũng giống như câu nói quen thuộc: “Em cứ ngủ khi em bé ngủ.” Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng thực tế người mẹ có thể không thể ngủ ngay khi em bé ngủ, hoặc còn vô số công việc khác phải làm.
Vì thế, trước khi tìm cách sửa chữa vấn đề, Giáo hội cần học cách ở lại với người đang đau khổ.
Đôi khi điều người mẹ cần nghe trước tiên không phải là “hãy mạnh mẽ lên”, mà là:
“Chị đang rất vất vả. Tôi hiểu. Chị không phải là người mẹ tồi chỉ vì chị đang thấy khó khăn.”
Linh mục có thể làm gì?
Các linh mục có một vai trò đặc biệt trong việc tạo ra một môi trường an toàn cho các bà mẹ.
Thay vì chỉ chúc mừng sau khi sinh và khen em bé đáng yêu, linh mục có thể dành thời gian hỏi một câu đơn giản:
“Chị thực sự đang thế nào?”
Rồi lắng nghe mà không vội sửa chữa, phán xét hay biến mọi vấn đề thành một bài học thiêng liêng.
Một cuộc trò chuyện bình tĩnh sau Thánh lễ, một chuyến thăm gia đình hoặc một lời hỏi thăm chân thành có thể giúp người mẹ cảm thấy mình không phải là gánh nặng.
Bài giảng cũng có thể nói cách chân thực hơn về đời sống gia đình: niềm vui và sự mệt mỏi có thể cùng tồn tại; tình yêu và nước mắt không loại trừ nhau.
Linh mục cũng có thể đồng hành qua Bí tích Hòa giải, linh hướng, đồng thời biết giới thiệu người mẹ đến những chuyên viên thích hợp khi cần thiết.
Điều quan trọng là nhìn người mẹ như một con người toàn diện, chứ không chỉ như “người mẹ của một em bé”.
Giáo xứ cần làm nhiều hơn một buổi cà phê sau Lễ
Ở cấp độ cộng đoàn, giáo xứ có thể xây dựng những hình thức hỗ trợ rất cụ thể.
Chẳng hạn:
- tổ chức nhóm hỗ trợ bữa ăn cho các gia đình mới có em bé;
- xây dựng danh sách những người có thể giúp trông trẻ;
- hỗ trợ việc chăm sóc các anh chị lớn của em bé;
- kết nối với chuyên viên tư vấn, bác sĩ, chuyên viên cho con bú hoặc vật lý trị liệu;
- tổ chức nhóm các bà mẹ với không gian riêng tư và bảo mật;
- tạo cơ hội để những bà mẹ đã trải qua giai đoạn này đồng hành với những người mới làm mẹ.
Một nhóm các bà mẹ được tổ chức tốt có thể mang lại điều mà một cuộc trò chuyện xã giao sau Thánh lễ khó có thể mang lại: tình bạn, sự đồng cảm và kinh nghiệm của những người đã từng trải qua điều tương tự.
Một ly cà phê và vài chiếc bánh sau Thánh lễ không phải lúc nào cũng là nơi thích hợp để một người mẹ chia sẻ những nỗi đau sâu kín nhất.
Giáo xứ cần tạo ra những không gian nơi sự cô đơn mất đi sức mạnh của nó.
Đừng biến đời sống gia đình thành một bức tranh hoàn hảo
Một vấn đề khác là áp lực phải luôn thể hiện hình ảnh gia đình Công giáo hạnh phúc: những đứa trẻ luôn tươi cười, ngôi nhà luôn ngăn nắp, người mẹ lúc nào cũng bình thản và vui vẻ.
Ý hướng phía sau hình ảnh ấy có thể tốt: không muốn nói quá nhiều về khó khăn đến mức khiến người khác sợ hôn nhân và con cái.
Nhưng nếu chỉ có một hình ảnh duy nhất về đời sống gia đình, nó có thể trở nên thiếu chân thực.
Một gia đình thật sự đẹp không phải là một gia đình không bao giờ gặp khó khăn. Nhiều điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống được hình thành qua hy sinh, lao nhọc, nước mắt và sự mong manh.
Nếu Giáo hội chỉ ca ngợi những người mẹ có thể chịu đựng tất cả mà không than phiền, Giáo hội có thể vô tình gửi đi một thông điệp rằng đau khổ là điều không được phép nói đến.
Trong khi đó, chính Kitô giáo lại mời gọi chúng ta đến gần những người đang đau khổ.
Các cơ sở Công giáo cũng có trách nhiệm
Sự đồng hành không chỉ thuộc về linh mục hay giáo xứ. Các cơ quan và đơn vị Công giáo cũng có thể đóng một vai trò quan trọng thông qua chính sách nghỉ thai sản và chăm sóc sức khỏe.
Sau khi sinh, người phụ nữ cần thời gian để hồi phục về thể lý và tâm lý, đồng thời xây dựng mối gắn bó với em bé.
Vì thế, việc tạo điều kiện cho nghỉ phép sau sinh và nghỉ chăm sóc con cần được xem là một phần quan trọng trong việc bảo vệ gia đình.
Các chương trình bảo hiểm và chăm sóc sức khỏe cũng nên tạo điều kiện để người mẹ có thể tiếp cận các dịch vụ y tế và chuyên môn cần thiết trong quá trình hồi phục.
Mỗi người Công giáo có thể làm gì?
Không phải ai cũng có thể làm cùng một việc.
Một người có thể nấu một bữa ăn. Người khác có thể đến trông những đứa trẻ lớn hơn. Một người khác có thể giúp dọn dẹp nhà cửa. Có người có chuyên môn về y tế hoặc tư vấn. Và đôi khi, điều quý giá nhất chỉ là một tin nhắn:
“Chị có cần tôi ghé qua không?”
Điều quan trọng là mỗi người tự hỏi:
“Tôi có thể trao tặng điều gì?”
Thời gian? Một bữa ăn? Một giờ trông trẻ? Một cuộc trò chuyện? Một kỹ năng chuyên môn? Hay đơn giản là sự hiện diện?
Đồng hành với người mẹ cũng là bảo vệ sự sống
Bảo vệ sự sống không chỉ có nghĩa là đón nhận một đứa trẻ khi em được sinh ra. Bảo vệ sự sống còn có nghĩa là chăm sóc người mẹ đang mang trên mình những hậu quả thể lý, tâm lý và tinh thần của việc sinh con.
Một nền văn hóa Công giáo thực sự yêu quý gia đình phải có khả năng nói cả hai điều:
Làm mẹ là một ân huệ lớn lao. Và làm mẹ đôi khi cũng vô cùng khó khăn.
Không cần phải lựa chọn giữa hai điều ấy.
Bởi vì niềm vui và nước mắt có thể cùng hiện diện trong một người mẹ. Đức tin không đòi người mẹ phải che giấu sự mong manh của mình. Trái lại, cộng đoàn Kitô hữu được mời gọi trở thành nơi người mẹ có thể nói thật, được lắng nghe, được nâng đỡ và khi cần, được giúp đỡ để tìm đến những nguồn chăm sóc thích hợp.
Sinh ra một sự sống là một công việc đầy hy sinh. Vì thế, người mẹ cũng cần được cả Giáo hội nâng đỡ khi chính chị đang học cách trao ban sự sống.
https://www.pillarcatholic.com/p/bringing-forth-life-is-costly-work