Rôma – Ngày 13 tháng 9 năm 2026 – Trong chuyên mục giải đáp những vấn đề về phụng vụ, Cha Edward McNamara, LC, giáo sư phụng vụ và thần học bí tích tại Đại học Giáo hoàng Regina Apostolorum, giải thích một số nguyên tắc liên quan đến vai trò của phó tế trong việc trao Mình Thánh Chúa và ban phép lành Thánh Thể.
Một độc giả cho biết tại một Thánh lễ hằng ngày ở địa phương, có cả linh mục và phó tế. Khi đến lúc trao Mình Thánh Chúa, linh mục lại lo việc thanh tẩy các bình thánh, trong khi phó tế trao Mình Thánh Chúa cho giáo dân. Câu hỏi được đặt ra là liệu hai người có nên làm ngược lại hay không.
Cha McNamara cho rằng trong những hoàn cảnh bình thường, linh mục phải là người chính yếu trao Mình Thánh Chúa cho các tín hữu, còn phó tế có thể trợ giúp chứ không thay thế linh mục.
Cha dẫn lại huấn thị Inaestimabile Donum năm 1980, được Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II phê chuẩn, trong đó quy định các thừa tác viên ngoại thường cho Rước lễ chỉ được trao Mình Thánh Chúa khi không có linh mục, phó tế hoặc thừa tác viên có chức thánh thích hợp; khi linh mục bị ngăn trở vì bệnh tật hoặc tuổi cao; hoặc khi số người Rước lễ quá đông khiến Thánh lễ kéo dài quá mức.
Theo Cha McNamara, dù phó tế là thừa tác viên thông thường của việc trao Mình Thánh Chúa, nguyên tắc căn bản vẫn là linh mục, với tư cách là người cử hành và hoàn tất Hy tế Thánh Thể, phải là người trước hết trao Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn. Vì thế, trong những hoàn cảnh thông thường, phó tế trợ giúp linh mục nhưng không thay thế ngài.
Một số trường hợp ngoại lệ có thể xảy ra, chẳng hạn linh mục cao tuổi, đang đau yếu hoặc đang ở giai đoạn đầu của một bệnh truyền nhiễm và muốn hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Khi đó, phó tế có thể đảm nhận việc trao Mình Thánh Chúa.
Ngược lại, việc thanh tẩy các bình thánh sau khi trao Mình Thánh Chúa lại thuộc cách đặc biệt về phía phó tế. Theo các quy định phụng vụ, phó tế thực hiện việc thanh tẩy tại bàn phụ. Linh mục chỉ nên trợ giúp khi có quá nhiều bình thánh đến mức cần thêm người hỗ trợ.
Cha McNamara cũng nhắc đến một văn kiện của Bộ Phụng tự và Kỷ luật các Bí tích liên quan đến câu hỏi liệu linh mục chủ tế có thể chỉ Rước lễ sau khi đã trao Mình Thánh Chúa cho giáo dân hay Rước lễ cùng lúc với giáo dân hay không. Câu trả lời chính thức cho cả hai trường hợp đều là không.
Truyền thống phụng vụ của Hội Thánh quy định rằng giám mục hoặc linh mục chủ tế Rước lễ trước, sau đó các thừa tác viên khác Rước lễ theo thứ tự thích hợp, rồi mới trao Mình Thánh Chúa cho các tín hữu. Điều này không đơn thuần là một thứ tự mang tính nghi lễ hay hành chính, nhưng liên quan đến bản chất và phẩm giá của thừa tác vụ linh mục.
Cha McNamara trích dẫn Công đồng Vaticanô II, trong sắc lệnh Presbyterorum Ordinis, nhấn mạnh rằng các linh mục hành động trong tư cách của Đức Kitô và được nuôi dưỡng bằng Mình Thánh Chúa để chia sẻ sâu xa hơn tình yêu của Đấng tự hiến làm lương thực cho các tín hữu.
Huấn thị Redemptionis Sacramentum năm 2004 cũng xác định rõ rằng linh mục phải Rước lễ tại bàn thờ vào thời điểm được Sách lễ quy định. Linh mục chủ tế hoặc đồng tế không bao giờ được chờ cho đến khi giáo dân Rước lễ xong mới Rước lễ.
Từ nguyên tắc ấy, Cha McNamara giải thích rằng việc linh mục trao Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn diễn tả cách đặc biệt vai trò của ngài trong việc cử hành Thánh Thể và nuôi dưỡng Dân Chúa bằng chính Mình và Máu Đức Kitô.
Phó tế và phép lành Thánh Thể
Câu hỏi thứ hai liên quan đến việc một phó tế vĩnh viễn có thể chủ sự nghi thức chầu Thánh Thể và ban phép lành Thánh Thể khi không có linh mục hay không.
Cha McNamara giải thích rằng trong nhiều nghi thức phụng vụ và á bí tích, khi phó tế được giao chủ sự một buổi cử hành trong trường hợp không có linh mục, ngài có thể thực hiện những phần nghi thức phù hợp với thừa tác vụ của mình theo các sách phụng vụ.
Tuy nhiên, cần phân biệt rõ: dù là một thừa tác viên đã lãnh nhận chức thánh, phó tế vẫn ở bậc thấp hơn linh mục. Vì thế, nếu có linh mục hiện diện và có thể chủ sự, phó tế không nên thay thế linh mục để chủ sự cộng đoàn.
Trong những hoàn cảnh bình thường, phó tế không ban phép lành khi có linh mục hiện diện và sẵn sàng thực hiện việc này, càng không nên thay linh mục ban phép lành Thánh Thể.
Tuy nhiên, đây không phải là một nguyên tắc tuyệt đối trong mọi hoàn cảnh. Cha McNamara cho biết phó tế có thể ban phép lành khi linh mục vắng mặt hoặc thực sự bị ngăn trở. Chẳng hạn, trong thời gian chầu Thánh Thể, nếu linh mục đang ngồi tòa giải tội và không thể rời tòa để ban phép lành, phó tế có thể đảm nhận việc này.
Ngay cả khi việc linh mục vắng mặt đã được dự liệu trước, một giáo xứ có phó tế vẫn có thể tổ chức trưng bày, chầu Thánh Thể và phép lành Thánh Thể, với sự chấp thuận của cha sở hoặc, trong một số trường hợp, của giám mục. Theo Cha McNamara, không nhất thiết phải có một sự ủy nhiệm đặc biệt cho phó tế, vì việc này nằm trong phạm vi thừa tác vụ thông thường của phó tế khi các điều kiện phụng vụ được đáp ứng.
Trong những trường hợp như vậy, phó tế có thể mặc các phẩm phục thích hợp tương tự như khi linh mục chủ sự nghi thức: dây các phép theo cách dành cho phó tế, áo choàng và khăn vai Thánh Thể. Ngài cũng có thể đọc hoặc hát những lời nguyện được quy định cho nghi thức.
Những giải thích này cho thấy phụng vụ của Hội Thánh không chỉ quan tâm đến việc một nghi thức được thực hiện như thế nào, nhưng còn làm sáng tỏ ý nghĩa thần học của từng thừa tác vụ. Trong Thánh Thể, linh mục thi hành thừa tác vụ của Đức Kitô là Đầu, phó tế phục vụ bàn thờ và cộng đoàn theo chức năng riêng của mình; mỗi thừa tác vụ, khi được thực hiện đúng trật tự, đều góp phần làm sáng tỏ mầu nhiệm Đức Kitô tự hiến để nuôi dưỡng Dân Người.
https://zenit.org/2026/09/13/questions-about-liturgy-deacons-communion-and-benediction-eucharistic/
