
Việc phân định ơn gọi đời sống tu trì đôi khi có vẻ huyền nhiệm và phức tạp: Tôi phải bắt đầu từ đâu để nhận ra mình được mời gọi sống đời Đa Minh? Làm sao biết Thiên Chúa muốn tôi trở thành một tu sĩ Đa Minh? Nếu tôi chọn sai thì sao? Thực ra, việc phân định ơn gọi không nhất thiết phải quá phức tạp. Dưới đây là sáu dấu hiệu có thể giúp một người nam nhận ra lời mời gọi trở thành một tu sĩ Dòng Anh Em Giảng Thuyết.
1. Thiên Chúa đang mời gọi bạn trở thành một tu sĩ Đa Minh
Có thể bài viết kết thúc ngay tại đây, bởi đây chính là nền tảng của mọi ơn gọi. Xét cho cùng, ơn gọi là lời đáp trả yêu thương của một người trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Tuy nhiên, câu hỏi quan trọng là: Làm sao tôi biết Thiên Chúa đang gọi tôi trở thành một tu sĩ Đa Minh?
Thiên Chúa thường không nói với chúng ta một cách rõ ràng và trực tiếp như chúng ta mong đợi. Vì thế, cần học cách nhận ra tiếng Người qua những dấu chỉ, những khát vọng sâu xa trong tâm hồn và những khả năng Người ban. Năm dấu hiệu tiếp theo có thể giúp làm sáng tỏ hơn quá trình phân định ấy.
2. Bạn khao khát một tương quan mật thiết sâu xa với Thiên Chúa
Đời sống thánh hiến đặt mối tương quan với Thiên Chúa ở trung tâm. Tông huấn Vita Consecrata của Thánh Gioan Phaolô II nói về đời sống thánh hiến như “một cách đặc biệt để bước theo Đức Kitô”, tận hiến bản thân cho Người với một “con tim không chia sẻ”.
Đời sống thánh hiến được diễn tả qua ba lời khuyên Phúc Âm: khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Đó là một cách sống nhằm trao hiến trọn vẹn hơn cho Thiên Chúa, để tình yêu dành cho Người ngày càng sâu đậm và trực tiếp hơn, đồng thời tuôn tràn thành tình yêu phục vụ Dân Chúa.
Vì thế, hãy tự hỏi: Tôi có khao khát một đời sống giúp tôi yêu mến Thiên Chúa sâu xa hơn, và để tình yêu ấy trở thành nguồn mạch phục vụ tha nhân hay không?
3. Bạn khao khát sống đời sống cộng đoàn
Đời sống thánh hiến có nhiều hình thức khác nhau. Đối với một tu sĩ Đa Minh, đời sống chung trong cộng đoàn là nền tảng từ đó mọi hoạt động khác được triển khai.
Thánh Đa Minh và những người anh em đầu tiên đã nhận ra rằng sứ vụ rao giảng để cứu độ các linh hồn phải bắt đầu bằng chứng tá của chính đời sống cộng đoàn. Vì thế, các ngài chọn Tu luật Thánh Augustinô làm nền tảng cho đời sống của Dòng. Tu luật nhắc nhở rằng động lực chính của đời sống chung là cùng nhau sống hòa thuận, “một lòng một ý hướng về Thiên Chúa”.
Đời sống cộng đoàn đem lại nhiều ân sủng, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Người tu sĩ phải từ bỏ một phần sự tự chủ để đón nhận nhịp sống chung: cầu nguyện, dùng bữa, nghỉ ngơi, học tập và phục vụ. Chúng ta không tự lựa chọn những người anh em cùng sống với mình; chính Thiên Chúa quy tụ chúng ta để cùng sống với nhau trong tình huynh đệ.
Sự khác biệt về tính cách và quan điểm đôi khi có thể dẫn đến va chạm và thử thách. Nhưng chính những mối tương quan ấy trở thành trường học của đức ái, giúp người tu sĩ trưởng thành hơn trong đời sống huynh đệ và làm chứng cho Tin Mừng.
Vì thế, không chỉ cần tự hỏi: Tôi có cần cộng đoàn để không sống cô đơn không? mà còn phải hỏi: Thiên Chúa đã ban cho tôi những khả năng nào để sống đời sống cộng đoàn và trở nên một người anh em giữa các anh em?
4. Bạn sẵn sàng đi đến nơi Dòng cần đến
Các tu sĩ Đa Minh sống một đời sống mang tính lưu động, nghĩa là có thể được sai đi từ nơi này đến nơi khác tùy theo nhu cầu của Dòng và sứ vụ rao giảng.
Ba lời khuyên Phúc Âm về khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục giúp người tu sĩ trở nên tự do hơn để có thể được sai đi khi cần thiết. Điều này đòi hỏi một tinh thần quảng đại, khả năng thích nghi và sẵn sàng đón nhận những điều bất ngờ.
Vì thế, một câu hỏi quan trọng trong việc phân định là: Tôi có sẵn sàng đi đến nơi mình được sai đến vì lợi ích của sứ vụ hay không?
5. Việc học tập có vị trí quan trọng trong đời sống thiêng liêng của bạn
Thánh Đa Minh đã thực hiện một điều rất đặc biệt khi gắn kết chặt chẽ việc học với sứ vụ cứu độ. Ngay từ những thời kỳ đầu, các tu sĩ Đa Minh đã được sai đến các trung tâm đại học của châu Âu thời Trung cổ. Cho đến ngày nay, các tu sĩ của Dòng vẫn hiện diện tại nhiều trung tâm học thuật trên thế giới.
Từ Thánh Tôma Aquinô vào thế kỷ XIII cho đến thời đại hôm nay, đóng góp của Dòng Đa Minh đối với truyền thống tri thức Công giáo đã để lại một di sản phong phú.
Đối với người Đa Minh, học tập không chỉ nhằm tích lũy kiến thức. Việc học giúp người tu sĩ hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa sâu xa hơn, để có thể rao giảng Người cách hữu hiệu hơn. Người Đa Minh không chỉ học Giáo Hội dạy điều gì, nhưng còn học Giáo Hội suy tư như thế nào.
Học tập không bao giờ nhằm thỏa mãn lòng kiêu hãnh hay đề cao kiến thức của bản thân. Mục đích cuối cùng vẫn là sứ vụ rao giảng Đức Giêsu Kitô. Vì thế, hãy tự hỏi: Tôi có khao khát học hỏi để có thể rao giảng Đức Kitô cách hữu hiệu hơn không?
6. Bạn khao khát rao giảng để cứu độ các linh hồn
Ngay từ những Hiến pháp đầu tiên, Dòng Anh Em Giảng Thuyết đã được thành lập cách đặc biệt “để rao giảng và cứu độ các linh hồn”. Đây chính là trung tâm của đặc sủng Đa Minh.
Đời sống cộng đoàn, cầu nguyện và học tập đều hướng về sứ vụ Thánh Giảng. Đời sống và sứ vụ không tách rời nhau: một đời sống được bén rễ sâu trong tình yêu Thiên Chúa trở thành nền tảng cho việc rao giảng Tin Mừng.
Vì thế, người đang phân định ơn gọi Đa Minh có thể tự hỏi: Tôi có khao khát sống trong cộng đoàn, dùng chính đời sống của mình để làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa không? Tôi có sẵn sàng học hỏi để rao giảng cách hữu hiệu hơn không? Tôi có ước muốn rao giảng Đức Giêsu Kitô để giúp các linh hồn đến gần Người hơn và được cứu độ không?
Nếu những câu hỏi ấy đánh động sâu xa tâm hồn bạn, có thể đó là lúc bạn cần nghiêm túc tìm hiểu và phân định ơn gọi Đa Minh với một người đồng hành thích hợp.
— Cha Samuel Hakeem, OP
Đặc trách Ơn gọi, Tỉnh Dòng Thánh Albertô Cả, Hoa Kỳ
https://www.op.org/six-reasons-to-be-a-dominican-friar/