Trong thời gian thánh Ða Minh đang theo học ở Palencia, tại Tây Ban Nha nói chung cũng như ở Palencia có một nạn đói lớn xảy ra. Thánh Ða Minh đã có một quyết định hết sức cao cả: bán bộ sách quí của mình để lấy tiền giúp những người đang đói. Ngài nói rằng : “Tôi không thể học trên những tấm da chết đang khi nhiều người đang phải chết đói”. Phải biết rằng, sau này, có lần Hiến Pháp Dòng đã coi sách vở như là những “đồ thánh”; như thế chúng ta mới hiểu sách vở là điều hết sức quí báu, hết sức quan trọng trong tinh thần Dòng. Thế mà thánh Ða Minh đã đem bán sách. Với quyết định đó, thánh Ða Minh đã thực sự sống Lời Chúa. Từ việc học, ngài đã biết thực thi điều mình học một cách trọn vẹn, ngài đã học được tinh thần sâu xa của Lời Chúa bằng chính cuộc sống.
Người Ðông Phương thường nhắc nhở con cái : học phải đi đôi với hành. Ðiều đó thật đúng đắn. Tuy nhiên, trong trường hợp này, “hành” không phải chỉ là áp dụng những điều đã học một cách “thuận buồm xuôi gió”, mà là một quyết định hết sức dứt khoát, hết sức táo bạo : việc học phải nhằm làm cho cuộc sống tươi đẹp hơn, và nếu cần phải bổ túc việc học theo nghĩa đen để đạt đến việc học thật sự tức là sống điều mình đã học. Ðiều đó cho thấy rõ rệt hơn bao giờ hết mục đích của việc học, cứu cánh cuối cùng của việc học. Không có sách vở, chắc chắn thánh Ða Minh đã mất đi một phương tiện tốt để học, nhưng chính như vậy mà ngài lại trở thành một người học hỏi Lời Chúa sâu sắc, đúng nghĩa.
Chúng ta thấy không thiếu những người chẳng hiểu được mục đích của việc học. Ðối với họ, học chỉ là để có kiến thức, bằng cấp, làm nên một thứ danh vọng, khoe khoang, hoặc tệ hơn nữa, dùng kiến thức để bắt bẻ người khác, làm khó dễ, phê phán người khác chứ không phải để sửa chữa những sai lầm, không phải để xây dựng, để giúp con người được “giải thoát”. Nếu bị cắt đứt với mục đích, việc học chẳng những không đem lại lợi ích gì mà còn có thể là một thứ nguy hiểm nữa.
Khi bán cuốn Sách Thánh cùng với những ghi chép quí báu của mình, thánh Ða Minh đã không làm cho việc học Tin Mừng lại trở thành một chướng ngại cho ơn cứu độ con người. Ngài đã biết học nhiều hơn hết, học đúng nghĩa hơn hết, chẳng những vì cuốn Sách Thánh đó có thể đổi thành tiền để nuôi người nghèo đói, nhưng vì chính đó là hành vi của Tin Mừng, hành vi thấm nhuần Tin Mừng. Ðây không chỉ là vấn đề tiền bạc, nhưng chính là tình yêu, chính là Tin Mừng cho nhân loại.
Sách Tin Mừng là gì nếu không phải là sách kể lại Tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Tình yêu đó không ngừng lại ở trên trang sách, dù là sách Tin Mừng, nhưng đã biến thành hành động, biến thành tình yêu, biến thành ơn cứu độ, thành niềm an ủi cho con người. Ðiều đó chẳng có thể gọi là gì khác hơn là một “Tin Mừng sống”.