Lời Chúa: 1Ga 4, 7-10; Mc 6, 34-44
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô
34 Khi ấy, Đức Giê-su thấy một đoàn người đông đảo, thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. 35 Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa : “Nơi đây hoang vắng và giờ đã khá muộn. 36 Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn.” 37 Người đáp : “Chính anh em hãy cho họ ăn đi !” Các ông nói với Người : “Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao ?” 38 Người bảo các ông : “Anh em có mấy cái bánh ? Đi coi xem !”. Khi biết rồi, các ông thưa : “Có năm cái bánh và hai con cá.” 39 Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. 40 Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi. 41 Người cầm lấy năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người. 42 Ai nấy đều ăn và được no nê. 43 Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư. 44 Số người ăn bánh là năm ngàn người đàn ông.
Đi dự đại hội mừng Noel tại Tòa Giám mục Thái Bình tuần lễ khai mạc năm thánh Lòng Chúa Thương Xót vừa rồi, lúc mới đến tôi thấy một đoàn người vô cùng đông đảo ngồi ăn trưa ngay tại sân trước tiền sảnh. Nhìn đoàn người ngồi trên cỏ, mỗi người được phân phát một khay phần ăn nóng hổi và ăn ngon lành, tôi liên tưởng đến bữa ăn trong Tin Mừng hôm nay, khi Chúa vì chạnh lòng thương đã nhân thừa bánh nuôi năm ngàn người ăn no nê. Bữa ăn này thật chan chứa tình Chúa, tình thương của người mục tử nhân lành thương xót, chăm sóc đoàn chiên.
Tin Mừng thuật lại: “Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa: “Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn. Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn.” Người đáp: “Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi!” Đức Giêsu, vị mục tử chạnh lòng thương xót trước đám đông. Sau khi giảng dạy họ thì trời khá muộn, cả rừng người bụng đói mệt lả. Các môn đệ thì xin Thầy giải tán để họ tự lo, nhưng Người dạy chính các ông phải chạnh lòng thương mà ra tay “cho họ ăn”.
Với con người thì sẽ là khó khăn bế tắc, lấy đâu ra để nuôi ăn ngần ấy người? Nhưng Người mời gọi các môn đệ cộng tác, đóng góp phần của mình dù chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá. Chính sự cộng tác và lòng tin vâng lời “ngồi xuống”, đã làm nên phép lạ lớn lao từ tay Thiên Chúa: “Người ra lệnh cho các ông bảo mọi người ngồi thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống thành từng đám, chỗ thì một trăm, chỗ thì năm mươi. Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ bánh ra, trao cho môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Người cũng chia hai con cá cho mọi người. Ai nấy đều ăn và được no nê. Người ta thu lại những mẩu bánh được mười hai thúng đầy, cùng với cá còn dư.” Với việc dạy dỗ và nuôi sống họ, Người dọn ra cho họ bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể, tất cả chỉ vì tình thương. Người luôn chạnh lòng trước thân phận con người: đói khát, khó khăn cơ bần, bệnh tật ốm yếu thể xác, cả phần tâm linh. Nhiều ơn chưa cầu xin đã được Chúa ban, điều chẳng dám mơ Chúa lại thực hiện cho. Người còn hiến trao cho chúng con chính bản thân Người, không giữ lại phần nào chỉ vì yêu thương. Ai thương người thì sẽ đồng cảm nỗi đau của người khác.
Lạy Chúa! Chúa là mục tử nhân lành luôn yêu thương chăm sóc đoàn chiên. Chỉ trong tình thương cứu độ của Chúa, chúng con mới được hạnh phúc bình an. Xin cho chúng con mặc lấy Trái Tim yêu thương của Chúa, để chúng con sẵn sàng mở rộng đôi tay đem yêu thương đến cho mọi người.
Én Nhỏ