Trời xanh đang mở ra trước mắt. Đã đến lúc, đủ và đầy dũng khí để bay lên. Hai chú chim non hôm nào giờ tung rộng đối cánh, đáp trên cành phượng xanh um. Nó đang hót bài ca đầu đời, bài ca vang lên giữa đất trời. Nó đang nói với nhau về những gì đang diễn ra ở thế giới bên ngoài cái tổ cỏn con. Trông xa nhìn rộng để thấy đời không chật hẹp để hiểu nghĩa bao dung.
Duyên gặp gỡ với hai chú chim nhỏ cho tôi phút suy tư. Tổ ấm hạn hẹp bên gác nhỏ Tu Viện này cũng không giữ mãi chân Người Tu sĩ. Phải dấn thân, phải ra đi, mùa gặt hái đong đầy, lúa đã chín vàng trên nương rẫy. Cần lắm những bước chân ra đi, những con đường nối dài. Có một chút ngậm ngùi, có một chút nuối tiếc nơi ngõ lòng người ra đi. Nhưng khi ra đi người ta sẽ mong ngày trở lại. “ Người đi trong câu ca…Người về tay ôm bó lúa lòng mừng bao la”
Há chẳng phải những ngày tháng chật chội nơi xó rơm rạ, hai chú chim đã từng ấp ủ, từng mơ bầu trời xanh thẫm, nơi Cha Mẹ chúng đi về mớm những miếng mồi ngon.
Há chẳng phải trong cô tịch của gác xó, Người Tu sĩ cũng đã từng lắng nghe tiếng vọng bên đời của những âm thanh vô vọng não nề cần được nâng đỡ, của những bước chân bùn sình trong đêm tối trượt ngã chờ bàn tay người đến nâng đỡ.
Người đã ra đi, người đã bay cao, phía trước là bầu trời sáng chói. Rồi người sẽ quay về để âm thầm đốt cháy lửa yêu thương.
Nơi nào chú chim dừng chân nơi đó sẽ gềnh vang tiếng hót.
Nơi nào người đến đất sẽ nở hoa yêu thương.
Mãi mãi một niềm tin…!!
Tieu Ho