Lên Núi Cúi…!!

Đoàn chúng tôi chỉ có gần mười người lên Núi Cúi. Trước khi lên đây, chúng tôi đã nghe và nhìn nhiều góc cạnh về Núi Cúi “Lạc Trôi” trên Facebook cũng như rải rác các bài viết hoặc những người đã lên và tưởng tượng nhiều câu chuyện

– Tại sao gọi là Đức Mẹ Núi Cúi?

Vì khi chúng ta đi lên Đức Mẹ cúi xuống nhìn chúng ta.

– Ở đó có gì?

Phong cảnh rất đẹp. Phía bên kia là Hồ chứa nước của đập thủy điện Trị An. Có … Nói chung lên đi rồi sẽ biết…

Ừ thì lên!

Xe đi quất mấy chục cây số vì “Đậu phộng đường” vòng lại cũng khá xa và theo mũi tên hướng dẫn đường lên Núi Cúi. Chiếc xe 16 chỗ ngoằn nghèo lượng qua ẹo lại theo triền núi và kìa hàng chữ “Đức Mẹ Núi Cúi” trắng phao hiện ra trước mắt.

Lòng bắt đầu cảm giác bay bay, mãi đến khi xe ngừng hẳn và đặt chân xuống, xa xa phía bên tay phải có ảnh tượng Đức Mẹ bồng chúa con, đầu Mẹ đang cúi xuống nhìn chúa con dường như đang tâm sự với Ngài thì phải. Phía bên trái nhìn từ trên xuống có một hồ nước, một anh đi chung đoàn giải thích thêm cái hồ này là chứa nước từ đập thủy điện Trị An đổ ra.

Trong thâm tâm tôi còn đang muốn tìm thấy cái gì đó hùng vĩ và hoành tráng hơn giống như trong bức hình Thánh Lễ mà có biết bao nhiêu ngàn con người tụ hợp về Long Trọng trang nghiêm khí thế hừng hực, hoặc chí ít ra trong cái Đại Hội Giới trẻ vừa xong bao nhiều ngàn giới trẻ từ khắp Giáo Phận Xuân Lộc quy về. Chí ít ra thì cũng một ngọn lửa còn sót lại mà ca Sĩ Giuse Phan Đình Tùng đã hát và cùng với giới trẻ thắp sáng lên. Tất cả không còn biến mất sau một đêm náo nhiệt trả lại sự bình yên.

Tôi nhìn một lượt hết xung quanh chợp mấy tấm ảnh và bắt đầu vòng trở lại cái tượng đài Đức Mẹ. Thú thật lần đầu tiên tôi được nhìn thấy ảnh tượng này, mắt Mẹ mở to đang nhìn xuống Chúa con mà Mẹ bế gọn trong vòng tay. Có một sợ cảm xúc đang nhùng nhằng níu kéo tôi nơi này, hình ảnh một cặp vợ chồng nghiêm trang cầu kinh giữa cái nắng đang dần gay gắt. Mọi người xúm xích tranh thủ chụp bức ảnh bên Mẹ và rảo bước sâu vào ngôi nguyện đường tạm, mọi thứ đơn sơ, đa phần làm bằng gỗ, nhưng có vẻ trang nghiêm ấm cúng. Mọi người cùng nhau cất cao lời kinh nơi bàn thờ vắng vẻ này.

Chúa đang nhìn chúng tôi và Chúa đang soi thấu lòng tôi. Quay trở ra lúc này có một đoàn khách hành hương có lẽ người dân tộc, họ cũng về đây bên Mẹ. Họ đang trang nghiêm trước tượng Mẹ hòa trong nắng gió lời kinh thiết tha. Tôi thấy hay đưa tay nhá bức ảnh. Không một hoạt động nào khác hơn, mọi thứ bình yên đến lạnh lùng. Tôi bước sâu hơn về phía tay phải một người đàn ông đứng tuổi ngồi nhìn xa xăm về phía triền đồi.

Tôi đến chào hỏi và bắt chuyện, ông vui vẻ kể cho tôi vắt tắc câu chuyện về sự hình thành “Đức Mẹ Núi Cúi” và bức tượng mà tôi cứ đao đáo trong lòng ấy thực ra là tạo theo Mẫu của Đức Mẹ Me- Kong, tương lai sẽ được thay thế bằng bức cao to hơn mẫu kiểu cũng khác, đây mới là sự mở đầu khởi điểm, và sơ sơ một vài hoạch định của giáo phận về một ngôi thánh đường hình tròn sẽ nằm ở lưng lưng đồi, rồi nơi đây sẽ là Trung tâm hành hương Đức Mẹ của giáo phận… Nhiều nhiều điều còn ủ ấp, giống như những mầm xanh nhú nhú lên trên đỉnh đồi xa xa. Tôi để tâm hồn mình bồng bềnh trôi bên dưới triền đồi có những hàng cao su thẳng tắp, rồi tôi để mắt đáp lại ngay tượng đài ĐứC Mẹ theo hướng tay người đàn ông chỉ:

– Nơi đó rồi sẽ có một tượng Mẹ cao vút lên trời nhìn xuống đoàn con cái đang bơi lặn trong biển đời và lặn lội đi tìm Mẹ, tìm sự chở che…

Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con, Mẹ từ bi xin phá những nỗi ưu buồn, vì đoàn con reo rắc biết bao đau thương và trần gian… Xa xa bên đài Mẹ đoàn người đang cất cao bài hát, hồn tôi dịu lại giữa cái nắng ban trưa.

 

Tiểu Hổ.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *