Thơ khiêm cung thầm vạch đất cúi hôn
Trong lòng nhạc run lên vì cảm kích,
Thơ cúi đầu tôn vinh trong cô tịch
Trên đầu gai thầm nở một đóa hồng.
Trêu ngươi chi thế mùa đông,
Bỡn cho bẽ phận Hài Đồng đêm thâu?
Gió tuôn vạn mũi móc câu,
Cấu cào rét thịt đổ sầu thơ tôi
Thơ đêm giá buốt làn môi,
Mặn đau nhìn Trẻ nằm nôi máng sầu.
Rơm nách gié hỏi “Vì đâu?”
Xoắn xe giữ ấm hang sâu gió lồng.
Máng cỏ hài nhi lạnh gió đông
Đêm thâu heo hút mảnh trăng lồng
Cứu nhân riêng nỗi lòng tha thiết
Độ chúng chung niềm dạ khát mong
Thao thức buồn đau thân lão bệnh
Đơn sơ vui vẻ phận hài đồng
Có hay Sự Sống sinh hầu chết
Nhập thế cam nằm giữa tuyết đông!
Co ro máng cỏ lạnh đêm đông
Hang đá rơm nghèo khắc khoải mong
Dữ dội gió đùa cơn rét buốt
Mênh mang sóng đổ đợt cay nồng
Mặc hồn phàm: chịu đời sinh tử
Mang xác lụy: cam kiếp lão đồng
Thờ thẫn Chúa sinh ra để chết
Giáng trần chịu lạnh mãi muôn đông.
TYHC