– Con chào Chúa, Cu Phúc cúi đầu chào thật to và chị gái nó cũng làm như vậy mỗi khi được mẹ chở đi ngang qua nhà thờ. Hai đứa cứ nói chuyện líu lo như những chú chim sẻ nhỏ.
– Má ơi má, bà nội dạy là mình phải biết yêu thương nhau như Chúa yêu thương mình. Nghe bé Ân nói, chị Lành mỉm cười hỏi lại:
– Thế các con đã yêu thương nhau chưa?
– Dạ rồi, con nhường đồ chơi cho em nè, dạy em học bài, còn dắt em đi ăn kem nữa, vui ơi là vui…
Suốt chặng đường dài, hai đứa bé cứ thi nhau kể chuyện trong nhà ngoài phố. Nhìn hai con lớn lên từng ngày, ngoan ngoãn, lễ phép đặc biệt yêu mến Chúa, chị thấy biết ơn mẹ chồng của mình. Bà là người đạo đức, thánh thiện và có niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa. Trên bàn thờ, ngay dưới tượng Chúa, bà đặt trang trọng câu Kinh Thánh “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,16) để làm châm ngôn sống cho cả gia đình. Còn nhớ hồi đứa em út trong nhà suốt ngày lêu lổng, tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, quậy phá, nhiều lần khuyên nhủ không được. Mấy anh em có ác cảm và dần xa lánh cậu vì sợ mang họa vào thân nhưng mẹ vẫn dịu dàng nói:” Thánh nhân nào cũng có quá khứ, tội nhân nào cũng có tương lai. Các con hãy kiên nhẫn nâng đỡ và cầu nguyện nhiều cho em để nó có cơ hội sửa đổi lỗi lầm”.
Bà mời gọi mọi người hãy nhìn lên Thập Giá Chúa để chiêm ngắm tình yêu cao vời của Ngài. Vì yêu thương, Thiên Chúa đã chấp nhận từ bỏ ngai vàng xuống trần gian, hy sinh đến giọt máu cuối cùng để cứu chuộc con người. Đó là một tình yêu tuyệt đối, vô vị lợi và không bao giờ dừng lại, cho dù con người có tội lỗi thế nào đi chăng nữa thì Ngài vẫn luôn hiện diện để chăm sóc, yêu thương và dẫn đưa họ đến suối nguồn hạnh phúc. Bà khẳng định một câu chắc nịch: “Thiên Chúa đã yêu thương con người như thế thì mình cũng phải biết yêu thương nhau như vậy”.
Cả cuộc đời, bà đã sống và làm chứng cho các con về tình yêu của Chúa bằng tấm lòng bao dung, cảm thông và tha thứ đối với những bất toàn, yếu đuối của người khác, tận tụy phục vụ chồng con, siêng năng đến với Chúa để kín múc tình yêu vô biên của Người và đem tình yêu đó lan tỏa ra xung quanh. Trong ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống vừa qua, khi anh chị em tập trung về nhà nội ăn uống, nói chuyện với nhau đến khuya rồi lăn ra ngủ. Nửa đêm chị Lành thức dậy, mở cửa phòng xem mẹ đã ngủ chưa thì thấy bà vẫn lặng lẽ ngồi lần hạt dù trước đó đã vất vả thu dọn “bãi chiến trường” của buổi tiệc tối. Hình ảnh đó khiến chị xúc động và nhận ra rằng: Tình yêu Thiên Chúa dịu dàng như trái tim của người mẹ, lúc nào cũng quan tâm, lo lắng và hy sinh đến quên mình vì đàn con, vậy mà chị cứ sống ích kỷ khiến mẹ phải buồn lòng. Nghĩ đến đấy hai hàng nước mắt chực trào ra, chị nhẹ nhàng bước ra ngoài ban công, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm được tô điểm bằng hàng ngàn ngôi sao lấp lánh, bất giác liên tưởng đến gia đình mình, chị thầm thĩ nguyện cầu: “Lạy Chúa, cảm tạ Người đã luôn yêu thương và che chở chúng con, cho dù cuộc đời của chúng con có tăm tối như bầu trời đêm, thì Chúa vẫn luôn thắp sáng bằng tin yêu và hy vọng. Xin Chúa biến đổi lòng chúng con sáng lên những ngôi sao kia, để chúng con biết chiếu tỏa tình yêu của Chúa cho những người mà chúng con gặp gỡ”.
Sau ngày hôm ấy, thái độ của chị Lành với em út khác hẳn, gần gũi hơn, cởi mở hơn. Nhân dịp sinh nhật bé Phúc, chị mời đại gia đình đến tham dự buổi tiệc thân mật, mấy đứa bé cứ tranh giành tị nạnh nhau về việc đứa này được miếng bánh to hơn đứa kia. Thấy vậy, chị Lành khẽ mỉm cười, âu yếm khuyên bảo: “Các con không được tranh giành nhau như vậy, phải yêu thương nhau vì chúng ta là con của ai?”. Vừa hỏi chị vừa chỉ tay lên bàn thờ. Ngay lập tức bọn trẻ đồng thanh đáp lại: “Chúng ta là con của Thiên Chúa”.
Thế rồi chúng lại nắm tay nhau cười khúc khích, chạy tung tăng nô đùa như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhìn cảnh ấy lòng chị rộn lên một niềm vui khó tả, lòng thầm nhủ: “Đúng thế, chúng ta là con Thiên Chúa, mà Thiên Chúa là tình yêu”.
KimMary