Cả tháng qua ai ai cũng lo sợ cơn đại dịch bệnh Covid-19 tràn lan trên toàn thế giới, nhiều nhất tại vùng tâm điểm Vũ Hán của Trung Quốc, hầu như ai cũng nhận được những thông tin khẩn báo về ôn dịch Virus Corona vô cùng nguy hiểm đến tính mạng, để mọi người đều biết cách phòng chống cho chính mình và cho cả xứ sở mình nữa.
Sự sợ hãi tột cùng…chỉ bão hòa lại được khi người ta hướng về tâm linh, biết nhìn nhận ra là có “ Thượng Đế ”, bởi khối óc loài người dù có tài giỏi cỡ nào cũng chẳng ngăn chặn nổi cái chết đến bất ngờ như thế được. Chỉ với ơn Thiên Chúa giúp đỡ, thì các nhà khoa học mới tìm ra được loại thuốc để tiêu diệt Virus bệnh quái ác này mà thôi.
Vào thời điểm nguy bách như vầy, mọi người tín hữu Công giáo đều biết ngoan ngoãn làm theo lời kêu gọi của các Đấng Bản quyền trong Giáo Phận mình, nhất là trong mùa Chay Thánh 2020 : “ Siêng năng cầu nguyện, chay tịnh, sám hối…”, cầu xin lòng Chúa xót thương, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, Thánh Rôcô là Vị Thánh được đặc ân Chúa ban chữa lành các dịch bệnh. Nhờ có lòng tin và sự tín thác tuyệt đối vào tình yêu Thiên Chúa, nên đa số người tín hữu Việt Nam có được sự bình an cả về mặt thể lý và tâm linh.
Sợ, đây là một nỗi lo sợ lớn của toàn thế giới nói chung, và của từng cá nhân chúng ta nói riêng khi nghe biết về cơn đại dịch bệnh Covid-19 làm nhiều người chết đến thế, bản thân tôi cũng rất sợ…,còn sợ hãi hơn nữa khi phải trực tiếp đối diện với cái chết nơi thân xác mỏng dòn này, thiết nghĩ nếu không nhờ ơn Chúa tiếp sức và ban cho nghị lực vững vàng, chắc tôi cũng đã gục chết vì sự sợ hãi và đau lòng quá sức tưởng tượng của mình. Như một số người thân quen đã chứng kiến và đã rõ…, tôi đang viết những dòng tâm sự này trong lời cầu nguyện sốt sắng để được ơn Chúa Thánh Thần tác động…để tôi biết chia sẻ điều hay ý tốt cho bạn đọc rút kinh nghiệm sống còn. Thế hệ chúng ta từ 6x đến 8x chắc rất hiếm có ai bị Stress nặng đến nỗi phát ra thành bệnh “ Tâm thần phân liệt”, chỉ từ khi nền công nghệ thông tin bùng nổ, nên đám trẻ 9x trở lại đây mới bị ảnh hưởng khá nhiều như thế, đặc biệt là các em đi du học bổng nước ngoài, nếu em nào mà tâm lý và đời sống Đức Tin Công Giáo không vững, thì dễ bị dính bệnh này liền, thật đáng buồn ơi là buồn…
N là một học sinh giỏi từ hồi cấp một, hai. Rồi N cùng bạn học tại trường cấp hai thi lấy học bổng toàn phần giải “ Ngôi sao Châu Á”. Hai bạn cùng phấn khởi thuyết phục ba mẹ cho nhận học bổng toàn phần của phía trường bên Singapor để qua đó học theo chương trình Anh Ngữ lớp chín trở lên cho tới đại học luôn. Thấy con vui vẻ và có óc cầu tiến nên ba mẹ nào cũng đồng ý cho con lên đường, chuyến bay đầu tiên trường còn tặng cho phụ huynh vé bay và chỗ ở miễn phí để theo con vào trường cho biết nơi ăn chỗ ở và việc học tốt đẹp là thế…
Bốn năm học đầu tiên hai bạn đều thấy nhẹ nhàng vui vẻ mạnh khỏe, thế rồi khi bắt đầu luyện thi đại học để chọn nghành thì bạn nào cũng phải thức khuya dậy sớm vắt cạn chất xám ra mà học. Học theo chương trình học bổng đòi hỏi tiêu chí phải cao hơn nhiều so với du học sinh tự túc, chính từ đó bạn nào sức khỏe đề kháng yếu là bị đổ bệnh ngay. N chẳng may lọt vào sĩ số này, một hôm nhà trường gọi điện báo về Việt Nam mời gấp rút phụ huynh của N sang bệnh viện mà trường đưa N vào đó vì bác sĩ phát hiện N bị chứng hoang tưởng khá nặng…
Mấy năm tiếp theo bác sĩ Singapor cũng không chữa dứt bệnh cho N được, thế là nhà trường nói phụ huynh cho N về gia đình nghỉ dưỡng điều trị dài hạn…Tìm hiểu qua nhiều thông tin gia đình thấy bệnh này rất phức tạp, phải nghe lời bác sĩ cho N uống thuốc thần kinh liên tục gần bốn năm đằng đẵng, tác dụng phụ bị ảnh hưởng nhiều làm giảm trí nhớ, nói năng lẩn thẩn… và phát phì vì giữ nước trong người do thuốc, N lúc tỉnh vẫn có thể làm việc tốt theo sự hướng dẫn của phụ huynh, đi lễ đọc kinh theo quán tính tự nhiên xưa nay, nhưng khi trở bệnh thì bộc phát hoang tưởng trong cả suy nghĩ và hành động quái gở…, như quỳ sụp lạy một hình ảnh nghệ thuật nào đó và nói là “ Chúa”, khi vui lúc buồn bất thường… Phụ huynh đã mấy lần đưa N đến các Cha và Soeur đạo đức thánh thiện để xin tư vấn và giúp lời cầu nguyện…
Vào ngày gần cuối năm 27 Tết Canh Tý vừa qua, bình thường N vẫn thức dậy sáu giờ sáng theo phụ huynh đi tập thể dục, hôm nay đột nhiên nói mệt trong người xin được nằm nhà ngủ nướng thêm ít giờ. Chỉ sau khoảng một tiếng phụ huynh vắng nhà, vừa về bước lên lầu đã phát hiện N trong tư thế như “ Chúa Giêsu chết treo trên thập giá, đầu gục xuống nhắm mắt khép miệng thật bình an”. Phụ huynh hốt hoảng kêu tên Chúa Mẹ giúp…, và mau lẹ hai người tháo N xuống gấp rút làm hô hấp, có Soeur cạnh nhà và chòm xóm gọi cho 115 xe cấp cứu và đội ngũ y bác sĩ đến đem máy thở hỗ trợ tại nhà, sau gần một giờ ai cũng vã mồ hôi cứu hộ nhưng đã vô vọng. Có hai Soeur kề cận gia đình trong lúc này để giúp cầu nguyện và nâng đỡ tinh thần, phụ huynh run rẩy vảy nước Thánh làm dấu Thánh Giá cầu nguyện trong nỗi đau vô cùng tận, ráng nhớ đến Đức Mẹ sầu bi ôm thi hài Chúa vào lòng, dù đau đớn như mũi dao đâm thấu tim nhưng Mẹ vẫn can đảm bình an…, chính nhờ ơn Mẹ mà phụ huynh mới bình tĩnh để lo hậu sự tốt đẹp cho N trong thánh ý huyền nhiệm của Thiên Chúa tình yêu.
Trong nhóm mười bạn du học bổng từ Bắc vào Nam với N, thì đã có bốn bạn đã phải về quê hương để điều trị bệnh lý thời đại này. Bạn B tâm sự: “ Dạo luyện thi đại học bọn em thường phải ngồi máy tính học tới ba giờ sáng rồi mới nằm ngủ và ngủ vật, hơn tám giờ ăn uống vội vàng lại phải vào lớp, khiến đầu óc hay bị quay cuồng…sau đó đổ bệnh lúc nào không hay…”. Thật tội nghiệp cho các em, và cũng rất đáng sợ, vì quá mê học mà thành ra nông nỗi này… Qua biến cố vĩnh biệt của N, tôi mong các bạn trẻ rút kinh nghiệm sống cho chính bản thân mình, đừng để lại nỗi đau và sự sợ hãi quá sức cho ba mẹ, vì nếu không có ơn Chúa giúp, thì bậc phụ huynh như tôi e rằng cũng hóa điên, như tôi đã từng chứng kiến trong bệnh viện tâm thần, đứa con mất thì ba mẹ nó đau xót nhớ thương vô cùng tận rồi bị điên luôn. Giờ tôi chỉ biết đêm ngày cầu nguyện và tín thác tất cả vào lòng Chúa xót thương, Đức Mẹ phù hộ…, có thế tâm hồn tôi mới cảm thấy được bình an êm ái.
BCT