Chỉ còn một ngày nữa là hết khóa học Chân lý ở một Huynh đoàn nọ, có chị tham dự khóa học với nét mặt buồn rười rượi, chị ngồi nơi cuối lớp mà như thả hồn tận đâu đâu, thi thoảng lại đưa mắt nhìn mọi người một cách e ngại. Giờ giải lao, nhân lúc mọi người tản đi thư giãn, mình chị ngồi đơn độc thở dài não nuột, thấy vậy, có người đến gần gợi chuyện. Nghe tiếng hỏi, chị khẽ giật mình thảng thốt, rồi hai hàng nước mắt cứ thế tuôn rơi trên gò má sạm màu sương gió. Định tâm một chút, chị khẽ khàng kể cho nghe nỗi khổ tâm mà chị bảo mấy tháng nay muốn đào lỗ chui xuống cho khỏi nhục nhã.
… Con trai chị qua bao năm tháng vừa miệt mài trên ghế nhà trường, vừa là một cậu bé giúp lễ thông minh, siêng năng và ngoan ngoãn. Ngoài những giờ học và phụ giúp bố mẹ công việc gia đình, sớm tối cậu chăm chỉ tới nhà thờ dự lễ, cầu nguyện một cách sốt sắng. Những buổi được cha xứ hay các thầy chia sẻ về ơn gọi thánh hiến, cậu nghe như nuốt từng lời, cậu tâm sự với bạn bè: “Chiếc áo chùng đen là thiết kế đẹp nhất, Fashion nhất, không bao giờ lỗi mốt”, cậu ao ước được khoác lên mình chiếc áo ấy trọn đời. Biết ý hướng con như vậy, anh chị mừng lắm, luôn cố gắng tạo mọi điều kiện để con được học hỏi cả về hai mặt đạo và đời một cách tốt nhất, cha xứ cũng như Ban hành giáo luôn dành sự quan tâm, động viên và nâng đỡ tinh thần cho cậu.
Năm tháng trôi đi, niềm mơ ước của cậu đã trở thành hiện thực, ngày cậu được mặc trên mình chiếc áo chùng đen thật cảm động. Nhìn cậu nở nụ cười tươi mà nước mắt rưng rưng, bố mẹ cũng nghẹn ngào rơi lệ trong niềm cảm xúc dâng trào. Bố mẹ xắp xếp mươi mâm cỗ mời họ hàng nội ngoại, thân nhân, ân nhân và bạn bè lối xóm, đã cầu nguyện, giúp đỡ cách này cách khác, để cậu có được ngày hôm nay.
“Thầy” vâng lời bài sai đi giúp một xứ nọ, giáo dân ai cũng khen thầy đẹp trai, ăn nói nhẹ nhàng, chia sẻ trong các giờ tĩnh tâm thật sâu lắng, súc tích. Nghe những lời ấy, bố mẹ rất tự hào, ngày ngày cầu nguyện, cảm tạ tri ân Thiên Chúa, vì bao hồng ân tuôn đổ trên gia đình.
Rồi một ngày thầy về… thăm nhà, ít nói, ít cười hơn trước, có lúc thầy ngồi ưu tư với ánh mắt đăm chiêu. Gần một tuần trôi qua thầy vẫn ở nhà, gặng hỏi thì thầy bảo đau đầu, bố mẹ nhìn nhau rầu rĩ vì linh cảm có việc chẳng lành. Một ngày trời mưa tầm tã, bố mẹ được cha Linh hướng của thầy mời đến tâm tình, tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng bố mẹ vẫn như bị sét đánh khi cha thông báo: thầy đã xuất tu. Dù được cha cắt nghĩa và khuyên giải có trước có sau, có nghĩa có tình, nhưng bố mẹ vẫn không chấp nhận nổi điều này, sao mà chua xót, cay đắng và nhục nhã quá thể. Càng trớ trêu thay, trên đường về có người chưa biết chuyện, gặp bố mẹ vẫn đon đả: “Ông bà cố đi đâu về đấy ạ!”, nghe vậy, bố mẹ … “cố” gắng vịn vào nhau để khỏi ngã ra đường.
Chị nói trong tiếng nấc nghẹn: “Em đi học, thân xác ở đây mà thần trí lang thang nơi nào, đi để khỏi nhìn thấy mặt nó, hôm qua nó còn bảo em, nó có người yêu ở xứ mà trước đây nó đến tập vụ, thế là hết thật rồi, tốn bao cơm nước nhà Chúa mà bây giờ…”.
Vừa lúc đó cũng hết giờ giải lao, mọi người xúm lại động viên chị: “Đời sống hôn nhân cũng là một ơn gọi trong chương trình của Thiên Chúa, Ngài tạo dựng nên người nam và người nữ, liên kết cả hai nên một, một sự hòa hợp sâu xa cả về thể xác lẫn tinh thần và được cộng tác với Ngài trong việc sinh sản và giáo dục con cái. Chị và gia đình nên suy nghĩ thoáng hơn một chút, hãy hướng tầm nhìn ra xung quanh, đừng chỉ nhìn về một phía”.
Hôm nay, ngày cuối của khóa học, chị đến sớm với nét mặt tươi tắn hơn, chắc chị và gia đình đã phân định được ơn gọi mà Chúa dành cho cậu con trai. Mong cậu sống tốt, sống đẹp với ơn gọi ấy, dù sống ơn gọi hôn nhân chưa bao giờ là dễ. Dù không còn khoác trên người tấm áo chùng đen một thời ước vọng khát khao của cậu, nhưng mong cuộc đời cậu luôn là tấm gương sáng trong gia đình, giáo hội và xã hội.
Xin tình yêu Thiên Chúa đến trong gia đình, mãi tương lai một cuộc đời thắm hương trọn tình. Xin cho chàng vui quên thân mình nâng đỡ gia đình, sống thanh cao gương mẫu người cha, thiết tha hiền hòa…
Mờ – inh