1. Ðức Mẹ là Mẹ các giáo hữu chẳng những nguyên người công chính, mà lại kẻ có tội nữa. Ðức Mẹ nói với bà thánh Birgitta rằng: “Mẹ là Mẹ những ai sa ngã đang quyết tâm chỗi dậy trở về cùng Chúa”.
Ðức Mẹ có quyền bào chữa cho kẻ có tội, vì Chúa nghe lời Ðức Mẹ xin mà tha cho kẻ ấy. Chúa nhân từ nhưng công bằng, Người không tha không cho tội nhân. Vì thế Ðức Mẹ vui lòng hiến dâng của tế lễ đền thay cho họ.
Ðức Mẹ thương các tội nhân như Mẹ thương con dại dột. Người tìm mọi phương cách để các tội nhân trở lại cùng Chúa.
Xưa Ðức Mẹ hiện ra cùng bà thánh Getruđê: Ðức Mẹ khoác một áo dài rộng. Những muôn dữ như sư tử, hùm, beo và nhiều giống khác chạy đến ẩn mình dưới áo ấy, Ðức Mẹ không đuổi chúng, lại mơn trớn vuốt ve và tỏ lòng thương yêu chúng lắm. Ðức Mẹ tỏ cho bà thánh biết: những muôn dữ đây là những người đầm đìa trong đống tội lâu năm. Ðức Mẹ chẳng ghét bỏ, nhưng đầy lòng thương yêu họ. Người sẵn lòng bào chữa cho chúng, miễn sao biết đường trở về cùng Chúa. Ðức Mẹ cũng như người Mẹ thế gian, thấy con mình phải sự khốn khó, thì hết lòng săn sóc cho đến khi thoát khỏi.
Chúa công bằng, thấy loài người đầy tội ác, muốn hủy diệt ngay chúng. Nhưng Ðức Mẹ, người Mẹ từ bi, thương tiếc con cái phải hư đi, kêu xin Chúa: “Lạy Chúa! Xin Chúa thương tôi là Mẹ rất khổ cực: Tôi có hai con, con cả là Chúa Giêsu, con thứ là loài người, con cả đã phải tử hình thập giá, còn con thứ là loài người ta. Nếu Chúa tôi toan hủy diệt chúng, thì tôi chịu sao được? Xin Chúa thương tha cho chúng”. Vì lời Ðức Mẹ kêu xin nên Chúa cầm cơn thịnh nộ và tha cho chúng ta.
2. Ðức Mẹ chẳng những bào chữa cho các tội nhân, lại tìm phương thế đưa chúng về cùng Chúa.
Khi thì Người soi sáng cho chúng biết tội ác là một sự xấu ghê gớm, để chúng ghét cùng chừa tội. Khi thì Người để tội nhân phải buồn bã, cay đắng, mất bình an trong lòng cho đến khi trở về cùng Chúa.
Tắt rằng: Người dùng mọi cách thế, để lôi kéo tội nhân về cùng Chúa. Cho nên ta thường ví Ðức Mẹ là người săn bắt linh hồn người ta, là mồi nhử mọi tội nhân.
Ðức Mẹ thương yêu các tội nhân, vì chính những người ấy mà Ðức Mẹ được chức làm Mẹ Thiên Chúa. Vì Ngôi Hai thương xót loài người phải hư đi, nên mới xuống thế làm người để cứu chúng và chọn Ðức Mẹ làm Mẹ.
Hỡi những ai bấy lâu còn dầm mình trong đống tội, bấy lâu còn làm tôi xác thịt, mau hãy quyết tâm hối cải. Hãy chạy đến xin Ðức Mẹ giơ tay, xin Người dắt về cùng Chúa. Hỡi những ai còn ngần ngại, mau mau hãy chỗi dậy đến cùng Ðức Mẹ và than thở cùng Người rằng: Lạy Mẹ, bấy lâu chúng con phản nghịch cùng Chúa và bất hiếu cùng Mẹ. Nhưng bây giờ chúng con quyết tâm thống hối trở về cùng Chúa. Chúng con xin phó thác linh hồn trong tay Mẹ, xin Mẹ gỡ chúng con khỏi ách tội để chúng con được làm tôi ngay con thảo của Chúa và Ðức Mẹ đời đời.
Thánh Tích :
Gioan là một thanh niên con nhà sang trọng có tiếng bên phương tây, chàng mê đàng tội, sau nhờ có Ðức Mẹ, hối cải trở về cùng Chúa. Cha mẹ Gioan giữ đạo hẳn hoi và chăm lo việc giáo dục con cái. Anh em Gioan cũng đạo đức nết na. Chỉ một mình Gioan bạo ngược từ bé.
Gioan có sức khỏe lạ lùng, lại can đảm, tài võ nghệ không ai bằng. Anh ta thường cậy sức khiêu khích mọi người. Gioan hung bạo thích đổ máu và coi sự giết người là một chuyện thường. Chẳng những thế, anh lại ghét đạo Công giáo, nói nhiều lời xúc phạm đến Thiên Chúa.
Nghe ai nói đến Thiên Chúa, thì anh ta nổi giận đùng đùng. Chúa đã dùng nhiều dịp làm cho anh ta khiếp sợ, nhưng anh ta càng bạo ngược hơn. Một lần sét đánh ngay bên cạnh, anh ta nổi giận nói phạm đến Chúa, và giơ súng bắn ngược như muốn bắn Thiên Chúa. Có lần sét đánh ngay bên giường anh ta ngủ, anh ta cũng chẳng sợ. Lần khác đang đi ngựa, sét đánh chết ngựa, anh ta cũng chẳng sợ. Gioan theo đàng tội cho đến năm 38 tuổi. Dù Gioan ghét bỏ đạo, nhưng đôi khi, trước giờ đi ngủ anh còn lẩm bẩm đọc kinh Kính mừng, anh quen đọc từ bé.
Một ngày kia, Gioan đến Luân-Ðôn xem thầy cả trừ quỉ ám. Anh ta hỏi quỉ: “Tại sao ngày nọ sét đánh cháy chân giường tao ngủ, mà tao không chết”. Quỉ dữ đáp: “Vì Ðức Mẹ chữa anh, chẳng phải một lần ấy nhưng còn nhiều lần khác. Giả như Ðức Mẹ không thương thì anh mất linh hồn đã lâu rồi”.
Gioan nghe ma quỉ nói thì kinh khiếp. Lúc ấy nhờ ơn Chúa soi sáng, anh ta quyết định ăn năn trở lại. Hôm sau anh đi xưng tội ngay và từ đó sống một đời thánh thiện. Gioan từ giã gia đình tìm một nơi vắng vẻ để hãm mình đền tội cho đến chết.