Đi ngang họ đạo vùng sâu mùa covid

Ai đã từng đi sâu vào tận cùng nỗi đau của những hoàn cảnh người già neo đơn sẽ dễ nếm cảm và muốn làm một hành động nhỏ nào đó để xoa dịu, để mang lại chút ấm áp cho những mãnh đời đơn nghèo trên quãng đường gần cuối ở trần thế.

Đến với những giáo xứ vùng sâu, xa, dễ bắt gặp cảnh bà con lam lũ, có khi một đời sinh ra đến mất đi chưa có dịp dời khỏi nơi chôn nhao cắt rốn ấy một lần, vì phải ngày từng ngày quanh quẩn với miếng cơm manh áo. Có những lần tôi đi giúp vui hội chợ cho các em thiếu nhi, gặp gỡ những cụ luống tuổi, họ bọc bạch, sống hơn 60 năm hôm nay mới được thấy một ngày hội chợ vui đến như vầy.

Mộc mạc, chân tình, đến đơn sơ … Tôi quý mến, trân trọng, cảm động!

Có lần tôi đưa chị bạn ở Thành Phố về thăm những họ đạo vùng sâu, chị ta đứng lặng người trước những cụ già chân đất, tay chống gậy, mò mẫn bước đi. Chị nói cũng một khiếp người sao những cụ già ở quê nhìn nhói lòng thế?

Những ngày này, khi dịch bệnh lan rộng khắp thế giới, con người có dịp sống chậm lại, bước chậm lại, nhìn người xung quanh, rồi nhìn vào sâu thẩm lòng mình, bắt đầu giật mình vì có lúc đi nhanh quá ta đã lướt qua những giá trị đậm màu sắc nhân văn để rượt đuổi những lập lòe hào nhoáng nổi trôi trên dòng đời. Quên một lần cúi xuống chìa tay nắm đỡ cụ già, quên một lần dang tay ra sẻ chia cho người kém may mắn…

Để rồi khi cơn dịch ập đến, thu mình vào trong căn nhà, có nhiều thời gian rảnh rỗi nhìn vào sâu nội tâm lòng mình và đảo mắt ra bên ngoài thế giới, có nhiều gia cảnh đang run lên những cơn đau khốn cùng, có nhiều cụ già lạc lõng giữa dòng chảy cuộc đời cô quạnh không một người thân. Họ được Chúa gửi đến thế giới này để cho con được đụng chạm vào những kiếp người và nhìn vào mình mà tạ ơn và biết mở lòng ra san sẻ yêu thương cho người xung quanh.

Con đã thấy các Mục Tử dấn thân đến với người nghèo, con đã thấy các tu sĩ, nam nữ ra đi mặc dù họ chưa bảo đảm cho sức khỏe của mình, họ lặn lội vào vùng sâu xa, vào tận những khu nhà ổ chuột để mang yêu thương của Đức Ki-tô đi san sẻ cho người anh em không từng quen biết, chỉ đi theo tiếng gọi Thánh Linh.

Con đã nghe tiếng nhói lòng của 12 cụ già với những hoàn cảnh khác nhau. Hầu hết các cụ già trên 70 tuổi, không còn sức lao động, có 5 cụ sống đơn độc trong túp liều tranh rách nát, trong người mang bệnh hiểm nghèo như mù lòa, bệnh tim, khớp. Còn lại 7 cụ cũng nhiều bệnh, sống với con nhưng gia cảnh quá nghèo, không được chăm sóc sức khỏe tốt, căn nhà xiêu vẹo, bữa ăn kém chất lượng. Có gia đình 2 vợ chồng già heo hút, bám víu vào nhau vượt qua sự bất lực của tuổi già.

Mỗi lần đến viếng thăm như được chạm đến tận cùng nỗi đau trong họ. Những ánh nhìn xa xăm, mơ hồ, hằn lên giữa túp lều tranh trơ trọi không tìm ra thứ gì có giá trị. Bệnh tật, nghèo khổ đang gậm nhấm, lấn sâu vào đời. Các bàn tay yếu ớt đưa ra cần sự nắm lấy, cần sự sẻ chia, xoa dịu.

Người nghèo khổ là hình ảnh của một Đức ki-tô sống động giữa đời thường, họ là công cụ tốt đẹp mà Thiên Chúa đã dùng để mời gọi con người sống tình thương, bác ái và sẻ chia. Chúa gửi họ đến thế gian như món quà để chúng ta kết hiệp mật thiết vơi Ngài qua mối dây tương quan Ki-tô hữu.

Xin Chúa trả công bội hậu cho lòng quảng đại của mọi người.

Tieu Ho.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *