Nhạc đời, nhạc đạo, khác xa
Lời thơ ý nghĩa sao mà khắc nhau
Nhạc đời tiêu cực sầu đau
Thánh ca nhạc Chúa vui màu tin yêu.
Có người bạn kể chuyện này: “Ông Tám ở xóm nhà tui thích nhạc Trịnh Công Sơn và hầu như ông thuộc không sót bài nào. Sáng sớm uống cà phê một mình ở cái bàn trước sân, nghe nhạc Trịnh. Trưa vào phòng ngủ muốn xây được giấc ngủ trưa, cũng nghe nhạc Trịnh. Tối đến thì hầu như mở nhạc Trịnh cả đêm, lúc thì nghe ca sĩ Khánh Ly hát, lúc thì nghe guitar cổ điển. Đặc biệt là, hầu như lúc nào ông cũng lâm râm, hoặc nghêu ngao những câu như thần chú: “hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi”, “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt, rọi suốt trăm năm một cõi đi về”.
Đi dự đám cưới, thế nào ông cũng đăng ký hát một hai bài của Trịnh Công Sơn rồi mới chịu về. Ngày kia bỗng nhiên ông ngã bệnh, rồi bệnh nặng hơn. Người nhà đưa đi bệnh viện. Bệnh viện trả về. Bà Tám nói “Để tui mời cha sở đến ban bí tích hòa giải và xức dầu cho ông”. Ông trả lời: “Mà chi? Rồi cũng về làm cát bụi thôi”. Cả nhà ra sức nỗ lực dùng Lời Chúa giải thích cho ông về sự sống lại, về sự sống đời sau, nhưng ông cứ lắc đầu.
Mãi hơn hai tuần, ông suy kiệt hơn, mới chịu cho mời cha xuống xức dầu và ban các bí tích sau cùng cho ông. Cha sở tận tâm xuống xức dầu cho ông. Vừa đến bên giường, nhìn thấy Cha, ông liền nói: “Thưa cha, lâu nay con mê lời của ông Trịnh Công Sơn hơn là mê Lời Chúa. Con nghe lời ông Sơn và tin lời ông Sơn như lời thánh. Nhưng con đã sai rồi…”.
Cha sở nói gì đó với ông một hồi lâu, rồi ban bí tích giải tội, bí tích xức dầu cho ông. Cha vừa về, ông gọi bà Tám và con trai lớn đến, ông nói: “Bà ơi, tự tui phong thánh cho ông Trịnh Công Sơn, rồi mê ổng, mê lời ổng. Tui sai rồi”. Rồi nói với con trai lớn: “Ba xin lỗi Mẹ và con. Từ hôm nay mở nhạc Chúa cho Ba nghe rồi ba chết”. Ông được Chúa thương cho sống thêm hơn hai tháng, và là hai tháng nghe Lời Chúa, nghe thánh ca. Ông tắt hơi, lúc máy còn hát: “Sự sống này, chỉ thay đổi mà không mất đi…”.
Nghe được chuyện, bà Sáu nói: “Để tui về nói với ông nhà tui. Bởi lúc nào, đi đâu, ổng cũng hát: “ Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng…”, tui nghe mà phát ngán, tui sẽ ráng về thuyết phục cho ổng hát nhạc Chúa, để Chúa cứu ông trong giờ lâm tử mà đưa lên thiên đàng hát ca chúc tụng Ngài trên đó luôn.
Hồng ân Thiên Chúa bao la
Muôn đời con hát ngợi ca danh Ngài.
BCT