Đại Chủng viện Sao Biển long trọng cử hành Phụng vụ Chúa nhật Lễ Lá, khởi đầu Tuần Thánh 2023. Sau nghi thức Làm phép lá, đoàn rước với linh mục chủ sự đi đầu tái hiện việc Chúa Giêsu vào thành thánh Giêrusalem với tư cách là Đấng Mêsia mà muôn dân trông đợi. Ngài sẽ thực thi chức năng Mêsia đích thực bằng cuộc Khổ nạn và cái chết thập giá của mình.
Phụng vụ hôm nay cho thấy sự tương phản giữa cuộc rước long trọng với mầu nhiệm tự huỷ và cuộc Thương Khó của Chúa Kitô. Bài đọc I trích từ bài ca thứ ba về người Tôi tớ đau khổ trong sách ngôn sứ Isaia (50,4-7). Bài ca cho thấy sự vững tâm của người tôi trung trước những tấn công của kẻ thù, vì tin tưởng vào sự nâng đỡ chở che của Đức Chúa. Bài đọc II là thánh thi Kitô học tuyệt vời của Kitô giáo tiên khởi, trích từ Thư thánh Phaolô Tông đồ gửi giáo đoàn Philipphê (2,6-11).
“Mỗi sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn” (Is 50,5).
“Người huỷ bỏ chính mình mà nhận lấy thân phận tôi đòi, đã trở nên giống như loài người, với cách thức bề ngoài như một người phàm” (Pl 2,7).
“Eli, Eli, lema sabachtani!” – “Lạy Chúa con, lạy Chúa con! sao Chúa bỏ con!” (Mt 27,46).
Đỉnh điểm của các bài đọc hôm nay là Bài Thương Khó theo trình thuật của thánh Matthêu (16,14-27,66). Diễn giảng sau bài Thương Khó, cha giáo Micae Lê Nguyễn Hoài Vũ cho thấy bi kịch mà Chúa Giêsu phải trải qua trên thập giá, trong khi trước đó nhà nhà đón chào, người người cầm lá trên tay tung hô Con Vua Đavít. Điều kỳ lạ ở đây là, khi dân chúng cuồng nhiệt tung hô đón Chúa thì Người không xưng mình là vua, nhưng khi bị kết án thập giá thì Chúa lại xưng mình là Vua.
Chính Philatô một cách nào đó đã chuẩn nhận danh xưng này, khi chính thức ghi trên cây thập giá: “Người này là Vua dân Do Thái” (Mt 27,37). Lòng dạ con ngươi đã đổi thay, từ tung hô đến buộc tội. Mới đó thôi đường lên Giêrusalem huy hoàng rạng rỡ, hôm nay đường lên Canvê cô đơn tủi nhục. Còn chúng ta, lòng dạ cũng thay đổi, khi loại trừ anh chị em mình. Nhiều người năm xưa đã đưa Chúa Giêsu lên tận thập giá, thì nhiều người chúng ta hôm nay cũng sẵn sàng đẩy anh chị em mình vào chỗ bơ vơ lạc lõng. Vậy mà chúng ta xem như đó là chuyện bình thường xảy ra hằng ngày. Lẽ nào tình yêu trao hiến mạng sống của Chúa chẳng đánh động lòng chúng ta chút nào? Tại sao chúng ta không nhìn lên thập giá mà đấm ngực vì bao phen lầm lỗi của mình? Xin Chúa cho chúng ta niềm tin yêu kiên trì bước theo Chúa trên mọi nẻo đường Chúa đi, dù lên cả đỉnh đồi Canvê.
Truyền thông ĐCV Sao Biển Nha Trang.