Cũng nhờ vậy, cô Út lớn nhanh, đôi mắt tinh anh, mái tóc dài đành gởi lại mẹ quê. Chị nhập tu viện, trong bờ cao cổng rộng, vườn chuối mốc xanh bao quanh nhà dòng chín thơm vờn lũ chim, sóc, dơi.
Tà áo dài cô nữ sinh duyên dáng, chiếc cặp táp đen quen màu tóc bóng, đôi dép quai hậu nâng bàn chân nhỏ. Bỏ lại giậu mồng tơi của mẹ già để bước đi trong hành trình tìm vui một lối sống, ít giống ai. “Đời tu”, hai chữ như “nhà tù”. Non, không phải thế ! Đôi mắt vui, lòng háo hức, hung đúc bởi niềm tin từ gia đình, tà áo dòng giản dị các Dì phước nơi giáo xứ bên đàn em nhỏ, chỉ từng nét chữ, uốn từng nhịp hát đã là động lực cho chị Út.
Ngoài giờ trên lớp, các Dì phước đi ra vườn thăm những búp chuối đã đến thì phải cắt, làm món rau trộn bán ở chợ quê gần nhà. Dăm ba buồng chuối xanh tròn ú sẵn cho ngày rằm. Đôi giỏ sắt đầy sà lách giòn tươi đã rửa bờ mương trước nhà, cũng chờ ráo để sớm mai kịp chợ. Còn nữa, các Dì đi một vòng rong vài cây mía tím, chục trái mơ, dăm quả bí, và thanh long vẫn còn xanh vỏ chờ tuần sau.
Cuộc sống cứ thế, nguyện cầu, làm việc nuôi thân. Tranh vẽ, thêu thùa, thiệp chúc, bánh lễ, nuôi lợn, chăm gà, đồng áng… các Dì phước thời cuộc chân chất đấy thôi. Mồ hôi và tiếng cười, nước mắt mặn và hạnh phúc cảm được trong trái tim an, là ơn trời duyên ngỏ.
Hình ảnh đẹp đó thao thức cô Út, cũng mong một ngày…và ngày đó hôm nay, cứ cuối mùa trăng tháng tới. Chừng ấy… 25 năm…50 năm dâng cho đời lòng son, phục vụ người khác, nhất kẻ yếu đau, thơ dại, lầm lỡ… bàn tay bà Út gợn đầy sóng da, sốt mến chắp trước ngực, đầu cúi nghiêng tri ân trời đã thương ban cho ơn huệ, duyên tu, phí đời trẻ cho nhân trần bởi quả tim yêu, vẫn mãi trẻ tươi và rạng ngời của chị sơ, chớ sợ chi cứ tiếp bước đường tình vĩnh cửu !
Hiệp ý thánh lễ tạ ơn với các sơ !
Giuse Trần Hoàng Thiện – Pontarlier 15.8.2023