Trong tiết trời se lạnh của mùa đông ở Krông Pa, Gia Lai, từ khoảng 4g00 chiều ngày 19/12/2024, giáo xứ Bôn Ơi Nu rộn ràng đón tiếp các đoàn tới giáo xứ để chuẩn bị cho đêm thánh ca mừng Chúa Giáng Sinh – Emmanuel. Anh chị em Jrai thuộc các ca đoàn người lớn, thiếu nhi và đội văn nghệ của 5 giáo xứ (Plei Athai, Chrôh Ale, Plơi Rngôl Ama Drung, Bôn Ama Djơng, Bôn Ơi Nu) và 2 giáo họ (Ia R’sai, Chư Ngọc). Anh chị em đã mang tới những tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất của mình để trình diễn trong tâm tình vui mừng chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm Con Chúa Giáng Sinh.
Trước khi bắt đầu chương trình, Giáo xứ chủ nhà Bôn Ơi Nu đã trình diễn tiết mục qua bài hát “100 năm DCCT hiện diện tại Việt Nam” của Cha Phaolô Nguyễn Văn Công; bản dịch tiếng Jrai của Ama En. Đây là tiết mục khởi đầu nhưng ý nghĩa để thêm một lời nhắc nhở anh chị em Jrai cùng hòa mình vào việc cử hành năm thánh 100 năm DCCT hiện diện tại Việt Nam (1925-2025) đã khai mạc tại Huế ngày 30/11/2024. Ngay sau đó vào lúc 18g15, Cha Bart. Nguyễn Đức Thịnh, bề trên Cộng đoàn Cheoreo, cùng quý Cha, quý Thầy DCCT hiện diện trong vùng đã khai mạc Đêm Thánh Ca “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (x.Mt 1,23). Chương trình có hai phần chính, phần 1 mang tâm tình mùa vọng, trông đợi Đấng Cứu Thế; tiếp nối là hoạt cảnh nhỏ diễn lại cảnh Hài Nhi Giêsu giáng sinh; và phần cuối cùng là những bài thánh ca, những điệu múa, nhảy mừng Chúa đã giáng sinh.
Điều đặc biệt mà Cộng đoàn DCCT Cheoreo mong muốn là anh chị em Jrai phải hát các bài thánh ca dựa trên nền nhạc cụ truyền thống, đó là cồng chiêng, trống, đàn tơ-rưng, đàn đá, bộ gõ, bộ đệm bằng các ống tre (đinh pá), click clock… Quả thật, qua 12 tiết mục thánh ca, với sự hòa điệu của các nhạc cụ, anh chị em Jrai đã tấu lên những giai điệu du dương mang tâm tình ca ngợi, cầu nguyện, đồng thời cũng diễn tả niềm vui trong việc chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm Ngôi Lời giáng thế. Tiếng âm vang của cồng chiêng, vừa trầm ấm vừa vút cao xua tan cái gió lạnh của mùa đông; những khuôn mặt vui tươi lấp lánh “ánh sao”; những ánh mắt chăm chú và đôi tai lặng nghe… Nhìn lên các ca đoàn, nhìn vào từng anh chị em và đội múa thiếu nhi xúng xính với bộ trang phục truyền thống, với chiếc gùi đầy hoa núi rừng, mới hiểu về giá trị của truyền thống văn hóa, của niềm vui đức tin. Chúng tôi hiểu, anh chị em đã có những nỗ lực không nhỏ, vì cũng những con người này, mỗi ngày và suốt đời “chân lấm, tay bùn”, tạm gác lại những lo toan của cuộc sống tụ họp với nhau để hát mừng ca ngợi Chúa. Những tiếng vỗ tay chúc mừng và cả cổ vũ vì nhiều anh chị em cứ bước lên sân khấu là chân tay run từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc tiết mục của mình. Cái hồi hộp, sự cố gắng và cả sự đơn sơ này làm cho tiếng hát, cử chỉ, điệu bộ của anh chị em thêm chân thật và đáng trân quý!
Từng tiết mục cứ thế trôi qua, mới đó mà đã chuẩn bị kết thúc chương trình. Một số anh chị em Jrai bảo chương trình ngắn quá, mà nào có ngắn đâu, cũng 2 tiếng đồng hồ rồi! Cha bề trên mời quý Cha, quý Thầy lên sân khấu hát cầu nguyện tạ ơn Chúa và để trao những phần quà mà Cộng đoàn chuẩn bị để tặng mỗi đoàn tham dự. Cũng chỉ là chiếc bánh, chai nước để giúp anh chị em “ấm cái bụng” khi trở về buôn làng mình thôi! Nhưng có một niềm vui lớn hơn rất nhiều mà anh chị em Jrai đã nhận được, là được thể hiện “là mình” trong ngôn ngữ, âm nhạc, trang phục và việc gặp gỡ anh chị em mình ở các giáo xứ, giáo họ khác nhau của người Jrai trong vùng Cheoreo-Tơlúi. Trước đây, cũng là Jrai nhưng chưa chắc đã có thể “cười” với nhau, bây giờ biết rồi; biết người ở xa, biết người ở gần, biết anh chị em mình cùng tin Giêsu – Đấng Cứu Thế thì tay bắt mặt mừng, niềm vui cứ chộn rộn lung linh. Các ca đoàn ra về mà cứ “í ới” chào hỏi lưu luyến…
Tạ ơn Chúa vì những gì Chúa đã ban cho anh chị em Jrai, ơn đức tin và ơn trung thành trong đời sống đức tin. Những vất vả của anh chị em Giáo xứ Bôn Ơi Nu, cùng Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Tuân, Cha phó Phêrô Hoàng Văn Hậu (phụ trách chương trình văn nghệ), Thầy giúp năm Phêrô Hoàng Văn Lượng để chuẩn bị cho đêm nay được đền đáp! Mệt nhưng vui, vui vì anh chị em Jrai đã hưởng ứng, vui vì quý Cha, quý Thầy, quý Sơ đã nhiệt tình phục vụ, vui vì mọi việc diễn ra tốt đẹp! Có những góc sân Giáo xứ Bôn Ơi Nu như là “xứ sở thần tiên” vẫn đang lấp lánh ánh đèn, con đường trước cổng giáo xứ dần vắng bóng người. Mỗi người lại trở về buôn làng mình đang sống, mang theo niềm vui Tin Mừng sẻ chia và những câu chuyện to nhỏ ở buôn làng sẽ còn thêm dài sau đêm thánh ca.
Bài: Lm. Anphongsô Trần Ngọc Hướng, DCCT, Ảnh: Rup Media