Ấm áp xuân về nơi nhà tình thương Martino

Thấp thoáng dưới hàng cây cao, toả bóng mát, là dãy nhà tình thương của tu viện Thánh Martinoo, nơi nương thân của 12 cụ già neo đơn, bệnh tật đang “trên hành trình trở về nhà Cha” Cũng chẳng có ai là anh em, họ hàng hay cùng quê nhưng do quá trình sống bên nhau trong nhà tình thương này mà họ thân thiết, gắn bó với nhau như một gia đình.

Thầy Augustino Nguyễn Bá Lập, người quản nhiệm nhà tình thương này là người luôn chăm sóc sức khỏe và chất lượng bữa ăn cho các cụ thật nhiệt tình và chu đáo. Khéo léo an ủi, nâng đỡ, vực dậy tinh thần và chọc cười các cụ. Nhưng cũng nhiều lúc gặp khó khăn, bởi sự trái tính, trở trời và bệnh tật làm cho các cụ khó chịu, bực dọc, gắt gỏng ngay cả với những người đang chăm sóc mình.

Nhờ có các đoàn thể đến thăm thường xuyên và an ủi, họ cảm thấy được quan tâm, được yêu thương, bớt đi nỗi cô đơn, thiếu thốn tình cảm của người thân, con cháu… Anh GioaKim Nguyễn Huế, Trưởng ban Tông đồ Huynh đoàn giáo Phận Xuân Lộc cho biết: Trong giáo Phận có 15 Liên huynh, mỗi LH xung phong nhận trách nhiệm đến thăm các cụ hàng tháng. Còn lại 3 LH được giao cho việc thăm nom người khuyết tật. Cụ thể tháng 11 có LH An Bình, tháng 12 có LH Bến Gỗ, tháng một có LH Tân Mai, một LH rất nhiệt tình trong công tác tông đồ bác ái.

Anh Gioan B. Nguyễn Mậu, Trưởng LH Tân Mai cùng quý anh chị trong đoàn khệ nệ mang đồ từ trên xe xuống trần tình với Thầy Augustino:  Chúng con già cả rồi, chẳng làm gì được cả, chỉ gom góp có thế này đến thăm các cụ thôi.” Wow, 1 thùng bánh bổ sung dinh dưỡng và canxi dành cho người cao tuổi, bao lì xì xanh đỏ cùng với số hiện kim là 27.000.000đ để chia sẻ phần thuốc thang cho các cụ.

Đại diện cho nhà tình thương, thầy Augustino đón nhận tấm lòng của anh chị em LH Tân Mai, mời mọi người đi thăm các phòng, mừng tuổi mới của các cụ rồi ở lại dùng bữa với nhau để cảm nhận phần nào cuộc sống của các cụ ở đây.Anh chị em nhiệt tình hưởng ứng bữa trưa qua tô bún riêu của nhà Tình Thương thết đãi. Có hương vị ngọt ngào hơn, niềm vui rạng ngời hơn trên gương mặt người nhận và người trao yêu thương ngồi cạnh nhau dùng bữa và trò chuyện rôm rả. Cụ bà được Thầy Augustin hóm hỉnh gọi là “ người nhanh nhẹn nhất nhà em” móm mém nói: Sống ở đây thoải mái và vui lắm, có người bầu bạn, được chăm sóc, ăn uống đầy đủ, có người tới thăm nữa, chúng tôi cũng dịu bớt nỗi cô đơn, quạnh vắng…

Vâng, nhìn thấy những ánh mắt không còn vẻ đượm buồn hay nhìn xa xăm, nghĩ ngợi mông lung về thân phận hay kiếp con người sắp về với đất mẹ, mà là ánh mắt bừng lên niềm vui, hy vọng và lạc quan trong phận người tha phương, chúng tôi biết rằng họ đã nhận nơi đây là nhà, là quê, là nơi an nghỉ…

Cảm ơn Thầy quản nhiệm và những tấm lòng của anh chị em đã đến nơi này thăm nom, động viên, khích lệ tinh thần các cụ. Những nhọc nhằn, vất vả của quý Cha, quý Thầy tiền nhiệm và đương nhiệm cùng quý anh chị em được sưởi ấm bằng những nụ cười móm mém và lòng biết ơn bởi họ chẳng có gì để đáp trả ngoài lời cầu xin Thiên Chúa ban sức khoẻ và bình an cho mọi người.

Đích thực niềm vui của sự cho đi là nhận lại nhiều thứ, từ Thiên Chúa, từ cuộc sống này và từ niềm vui lâng lâng trên khuôn mặt của mỗi người tới đây. Bởi chúng ta tồn tại nhờ những gì ta nhận nhưng chúng ta sống nhờ những gì cho đi

Cho đi yêu thương, hạnh phúc sẽ tự tìm đến.

 Lạc quan vui vẻ, bệnh tật rồi sẽ qua.

14/01/2022

Rosa. Mai Linh

XEM THÊM HÌNH ẢNH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *