Bà Mẹ khó tính nhất thế giới

 

Tôi có một bà mẹ khó tính nhất thế giới!  Trong lúc đám con nít những gia đình khác lấy kẹo bánh làm quà sáng thì tôi phải điểm tâm bằng một bát cơm rang đơn giản. Đến trưa, đang khi chúng có thể được một tô phở thì tôi lại vẫn cứ cơm canh rau đậu như mọi ngày. Và như các bạn cũng đoán được đấy, bữa tối của tôi cũng khác chúng nữa, phải ngồi ăn đàng hoàng tại bàn cơm gia đình, chứ không được vừa ăn vừa xem tivi!

Mẹ tôi lúc nào cũng khăng khăng muốn biết chúng tôi hiện đang ở đâu, cứ y như là chúng tôi đang bị tù giam hay quản thúc không bằng!  Mẹ tôi buộc phải cho bà biết bạn bè chúng tôi là những ai, chúng tôi sắp đi đến những đâu, để làm gì, chơi cái gì…  Bà cũng không quên ra lệnh giờ nào thì phải về lại nhà rồi!

Tôi lấy làm xấu hổ khi phải thú nhận điều này: mẹ tôi thật sự dám liều lĩnh vi phạm cả đến bộ luật lao động dành cho thiếu nhi, bởi bà đã buộc chúng tôi phải làm việc: chúng tôi phải rửa chén rửa bát, dọn chăn màn giường chiếu, và phải biết nấu nướng bếp núc nữa cơ chứ!  Tôi hình dung ra mẹ tôi phải thức thâu đêm để nghĩ ra đủ thứ chuyện để bắt con cái trong nhà phải làm.

Mặt khác, mẹ tôi hễ cứ bắt đầu nói là một mực bắt chúng tôi phải “nói sự thật, toàn bộ sự thật, và không gì khác hơn, ngoài sự thật!”  Nghe cứ như là đang tuyên thệ trước tòa án tối cao vậy.

Đến tuổi dậy thì, đời sống chúng tôi thật sự là chịu không nổi, muốn điên lên được vì ngượng. Này nhé, mẹ tôi dứt khoát không cho bất cứ anh bạn trai nào của chúng tôi đến nhà mà lại cứ đứng ngoài bóp còi xe inh ỏi, mà phải gõ cửa tử tế, chào hỏi thưa gửi với người lớn trong nhà cho đàng hoàng lễ phép.

Tôi còn quên chưa kể là, lũ bạn của chúng tôi đã được phép hẹn hò ngay từ hồi mới lơn lớn một tý, trong khi đối với con cái chúng tôi trong nhà thì dứt khoát không được như thế bao giờ!

Quả thật, mẹ tôi đã nuôi dưỡng cả đám chúng tôi theo lối nệ cổ, đâm ra không đứa nào trong chúng tôi bị bắt quả tang ăn cắp vặt trong cửa tiệm hàng hóa hay là chích choác xì-ke ma túy.  Và ai là người chúng tôi phải cám ơn về chuyện này.  Chắc chắn đó là bà mẹ khó tính của chúng tôi rồi, chứ còn ai vào đây nữa?

Thế rồi, đến khi bản thân tôi đã có gia đình, tôi cũng đã cố gắng nuôi dạy các con của tôi y như vậy, để chúng biết luôn đứng thẳng người và ngẩng cao đầu hơn trong cuộc sống. Thú thật là mọi người đâu có biết lòng dạ tôi đau đớn như thế nào khi tôi nghe các con tôi cũng xầm xì than vãn với nhau rằng tôi khó tính, y như tôi đã từng kêu ca về mẹ của tôi!

Tôi xin cảm tạ Chúa đã ban cho tôi một bà mẹ khó tính vào bậc nhất thế giới!  Hằng ngày, chúng ta vẫn thường nghe dư luận mọi người, kể cả các nhà giáo dục, các nhà xã hội học, các chính trị gia tỏ ra bức xúc về điều gì đất nước chúng ta đang thật sự cần thiết phải có đây?

Tôi xin long trọng phát biểu ngay: “Thưa tất cả quý vị, điều mà đất nước chúng ta hiện tại đang thật sự cần đến, đó là: có được càng nhiều càng tốt, những bà mẹ khó tính nhất thế giới như bà mẹ của tôi!”

 

Theo một tài liệu giảng dạy của trường trung học St Michael, North Melbourne, Úc.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *