Chuyện Huynh Đoàn: An lòng ra đi

 

Cái chết của chị, nhắc nhở cho tất cả chúng ta biết về sự mỏng dòn yếu đuối của đời sống phàm nhân, về sự mong manh của thân phận con nguời.

Cái chết cũng nhắc nhớ rằng chính Thiên Chúa là chốn duy nhất để chúng ta đặt niềm cậy trông cho cuộc đời mỗi người. Thiên Chúa là Đấng dẫn đưa chúng ta trong cuộc lữ hành trần thế vượt qua thung lũng sầu khổ đầy nước mắt này để tiến về nhà Đức Chúa Cha trên Trời. Chúng ta dâng người chị em mình cho Lòng Thương Xót Chúa trong tình thương vô biên của Đức Ki-tô Phục Sinh, linh hồn chị chắc chắn sẽ được hiệp nhất và phù trợ trong biết bao lời cầu nguyện thông công của tất cả anh chị em huynh đoàn và của tất cả mọi người đang hiện diện trong giờ cầu nguyện này.

Chúng ta đâu chỉ u buồn tiếc thương người quá cố; bởi lẽ đức Tin Công giáo giúp chúng ta xóa tan mọi đau buồn, soi sáng vào ý nghĩa chân thực của cái chết, đức Tin đã đổ tràn niềm hy vọng của chúng ta vào sự phục sinh vinh hiển của Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta; đồng thời  mời gọi chúng ta tỏ bày tình yêu thiết thực của mỗi người qua muôn lời kinh nguyện cầu xin.

Khi còn sinh thời, chị là một đoàn viên rất siêng năng, cần mẫn:

Chị luôn cố gắng chu toàn Luật Sống Giáo Dân Đa Minh trong hoàn cảnh sống của bản thân mình;

Với tâm tình đạo đức sốt sắng, chị đã nỗ lực sống hiệp thông tốt đẹp với tất cả anh chị em trong huynh đoàn;

Chị đã kết hiệp những đau đớn thể xác giành giật sự sống từng ngày với căn bệnh ung thư; để vẽ nên hình mẫu đời sống liên lỉ cầu nguyện, vững tin phó thác đời chị cho Chúa quan phòng;

Chị luôn kết hiệp với Chúa trong các giờ kinh thần vụ, siêng năng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải và Mình Thánh Chúa, và rất sốt mến tham dự Thánh Lễ.

Với tấm gương cần mẫn nêu trên, nói được rằng đó là bài học sống động cho tất cả anh chị em đoàn viên noi theo và học tập, để ngày càng thăng tiến và trở nên kiên vững trong đời sống đức Tin của người đoàn viên Đa Minh nói riêng, và của người tín hữu Đức Kitô nói chung, trong muôn vàn thách đố trong cuộc sống hiện nay.

Đứng trước sự ra đi vĩnh viễn của chị; chúng ta hết sức đau buồn và thương cảm vì sự mất mát này. Nhưng tất cả mọi người đều được sự khích lệ và tăng thêm niềm tin qua lời của thánh Phao lô đã dạy: Nếu ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa. Vậy, điều chúng ta thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác này để được ở bên Chúa. Vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa… (x. 2Cr 5, 6-8).

Chính nhờ niềm tin tông truyền này, mà giờ đây tất cả chúng ta tin một cách chắc chắn rằng: Chị phải lìa bỏ chúng ta, lìa bỏ sự sống hiện tại này, lìa bỏ tất cả những người thân yêu trong gia đình của chị… thì chị mới được ở cùng Chúa trên thiên đường vậy. Đó chính là đức tin của chúng ta; đó là đức tin của mọi tín hữu Chúa Ki-tô.

Chính vì lẽ đó, trong niềm tin vào cuộc khổ nạn và phục sinh vinh hiển của Đức Ki-tô. Nguyện xin lời cầu bầu của Mẹ Maria, thánh phụ Đa Minh, sự hiệp thông gia sản thiêng liêng của các thánh Dòng Anh Em Giảng Thuyết, sự hy sinh anh dũng của các thánh Tử Đạo Việt Nam, và sự hiệp nhất của anh chị em trong huynh đoàn. Tất cả chúng ta cùng nài xin cho chi, vì Lòng Thương Xót Chúa tha hết mọi thiếu sót, lỗi phạm cho chị và đón nhận chị vào hạnh phúc Thiên Đàng !

NGƯỜI BÌNH ĐẠI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.