Đời sống và những cuộc gặp gỡ

Đời sống và những cuộc gặp gỡ

 

Nếu định nghĩa rằng: Gặp gỡ là mặt đối mặt để trò chuyện, chia sẻ, tâm sự thì cuộc đời của mỗi người sẽ là một chuỗi liên tiếp, nối nhau của những cuộc gặp gỡ; trong đó; cha mẹ gặp gỡ con cái, người trên gặp gỡ kẻ dưới, kẻ dưới gặp gỡ bề trên, bạn bè gặp gỡ với nhau, gặp gỡ giữa các thành viên cùng chung một tôn giáo hay những người cùng làm trong một công ty, xí nghiệp, ngoài những cuộc gặp gỡ giữa người thân quen còn có những cuộc gặp gỡ với những người xa lạ, không quen biết.v.v…Trong những cuộc gặp gỡ đó; có những cuộc gặp gỡ mang lại sự tốt lành, niềm vui, lợi ích. Song lại có những cuộc gặp gỡ vô bổ, thậm chí mang đến những thiệt hại, khổ đau. Có rất nhiều những chứng cứ, nhưng chỉ xin nêu ra đây vài sự việc điển hình;

Có thể nói cuộc gặp gỡ để mở đường cho công trình cứu chuộc của Thiên Chúa diễn ra giữa vị sứ thần Gáp-ri-el (thay mặt cho Thiên Chúa) với một Trinh Nữ ở miền Ga-li-lê mang tên Maria, để rồi qua  cuộc gặp gỡ ấy, sau lời nói “ xin vâng” của Trinh nữ mà chương trình cứu độ của Thiên Chúa được khởi sự. Đó là một cuộc gặp gỡ lịch sử mang lại niềm vui, hạnh phúc không chỉ dành riêng cho Đức Trinh Nữ Maria mà còn mang lại niềm vui và hạnh phúc vô cùng lớn lao cho toàn thể nhân loại! (x Lc 1, 26-38).

Khi ông Ni-cô-đê-mô, một người trong nhóm Pha-ri-sêu, tìm đến gặp gỡ Đức Giê-su ban đêm; (x  Ga 3, 17-14) Qua cuộc trò chuyện đó, ông Ni-cô-đê-mô đã thay đổi đời sống mình, ông đã tìm được lý tưởng để sống, sau này ông đã đứng ra bênh vực Thầy Giê-su trước nhóm Pha-ri-sêu.    ( x. Ga 7, 50) và trong cuộc thương khó, tử nạn của Thầy Giê-su ông đã có mặt mang theo mộc dược và trầm hương để cùng với ông Gio-xếp táng xác Đức Giê-su. (Ga 19,38-40).

Ở “Đồi Sọ”, trên thập giá. Có hai người đã vinh dự được gặp gỡ Đức Giê-su; đó là hai tên trộm. Nhưng chỉ có một người mà qua cuộc gặp gỡ ấy tìm được nước Thiên Đàng vì đã có lòng ăn năn sám hối và biết kính sợ Thiên Chúa, ngược lại kẻ trộm kia thì chẳng nhận được gì ngoài án phạt, vì đã hùa cùng đám đông mà nhục mạ Chúa Giê-su! (x Lc 23, 39-42)

Như đã nói, có những cuộc gặp gỡ mang về thiệt hại cho bản thân mình. Theo Phúc Âm của thánh Luca ghi lại thì; trước đây vua Hê-rô-đê nhiều lần nghe người khác nói về Đức Giê-su thì ông ta có lòng mong muốn gặp mặt để chuyện trò, đồng thời muốn xem Người làm một vài phép lạ! Nhưng khi Phi-la-tô cho lính áp giải Đức Giê-su đến gặp vua Hê-rô-đê thì ông ta chất vấn Chúa nhiều điều. Người không trả lời và cuối cùng với thái độ khinh khi, Hê-rô-đê cho Chúa mặc một chiếc áo rực rỡ mà chế giễu, rồi cho lính giải Người trả lại cho Phi-la-tô. Rõ ràng qua cuộc gặp gỡ này Hê-rô-đê chẳng những không nhận được điều gì tốt đẹp, mà ngược lại còn tạo cớ cho mình xúc phạm và bị kết án. ( Lc 23, 8-11).

Như vậy, để những cuộc gặp gỡ giữa con người với nhau mang lại kết quả tốt đẹp thì nó phải được thực hiện trên nền tảng tôn trọng và yêu thương. Còn đối với những cuộc gặp gỡ với bề trên, nhất là đối với Thiên Chúa thì nó phải được xây dựng trên lòng kính mến và vâng phục.

Theo bốn sách Phúc Âm thuật lại thì cuộc đời của Đức Giê-su là một chuỗi những cuộc gặp gỡ, mà phần nhiều những cuộc gặp gỡ đó là do Đức Giê-su chủ động tìm đến với dân chúng. Đức Giê su gặp gỡ để chữa lành, để kêu gọi sám hối và để rao giảng Tin Mừng. Và qua những cuộc gặp gỡ ấy, Ngài đã chọn lựa và kêu gọi Mười Hai vị Tông Đồ để thiết lập Giáo Hội.

Ngoài những cuộc gặp gỡ giữa con người với nhau, chúng ta còn có những cuộc gặp gỡ với chính bản thân mình, nói ra thì có vẻ ngớ ngẩn, song rất thực tế và cần thiết vì trong thinh lặng chúng ta tự “nói với chính mình”, tra vấn lương tâm, xem xét lại mình để có những điều chỉnh, sửa chữa sao cho lối sống của mình phù hợp với tinh thần Phúc Âm.

Sau hết, cuộc gặp gỡ rất quan trọng mà chúng ta phải thường xuyên thực hiện, cuộc gặp gỡ này sẽ biến đổi đời sống của chúng ta nên tốt đẹp hơn; Đó là; gặp gỡ Thiên Chúa. Đấng đã chủ động đi bước trước trong sự gặp gỡ với con người. Thật vậy, con người sẽ không thể gặp gỡ được Thiên Chúa, nếu như Ngài không tự hạ mình tìm đến với con người. Chúng ta có thể gặp gỡ Thiên Chúa mọi nơi mọi lúc, bằng việc hướng tâm hồn lên cầu nguyện, lúc đó ta có thể tâm sự với Ngài, lắng nghe tiếng nói của Ngài qua lời Kinh Thánh, qua nhưng dấu chỉ của thời đại và trong lương tâm của mình. Cuộc gặp gỡ sẽ trở nên sinh động và mật thiết hơn khi chúng ta tham dự thánh lễ, chầu Thánh Thể ( nơi Nhà Tạm Chúa Giê-su Thánh Thể luôn chờ đón để mọi người đến gặp gỡ Ngài) đọc kinh tối sáng tại gia đình. Nhất là siêng năng rước Mình Thánh Chúa (cách thiêng liêng nếu không có thể) vào lòng, như vậy qua sự gặp gỡ Thiên Chúa thường xuyên và sốt sắng chúng ta được gắn kết mật thiết với Chúa Giê-su Kitô và như thế thì đời sống của chúng ta sẽ trổ sinh hoa trái, bởi vì, như chính  Đức Giê-su đã nói:

Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.

Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm được gì. Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi”. (Ga 15, 4-8 )

 Đaminh Trần Văn Chính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.