Đưa – Đón

 

Tháng 8 tháng đưa tiễn, lịch đưa tiễn dày đặc, được share tràn ngập Facebook. Những giọt nước mắt chảy xuôi chảy ngược, có giọt nước mắt được nén lại nuốt vào trong của nhiều người vì phải xa người mà mình yêu thương, quí trọng. Nhiều tâm tình không biết nói cùng ai nên gửi lên facebook giữ dùm.

Theo dòng người đưa tiễn, bạn mới cảm nhận được một đời Mục Tử đầy ý nghĩa, lướt qua đời ai đều để lại trong lòng họ nhiều điều  tốt đẹp thậm chí là vết xước, mà vết đau nhất là phải tạm biệt khi lòng chưa muốn chia lìa. Bao năm gắn bó với họ đạo, bao tháng ngày ấm êm bên thánh đường quen thuộc với những hoạt động đầy tính nhân văn, giờ bỗng như bị cuốn đi. Buồn chứ!

Bạn lẫn trong đoàn người đưa tiễn, bạn thấy xốn xang khi nghe những lời tâm sự, những tâm tình của Cha giảng lễ nhắn nhủ giáo dân. Có những bài đi quét qua lòng bạn không để lại vết tích, có bài ở lại một lúc rồi cũng lãng quên và có bài bạn muốn ghi lại để mọi người cùng cảm nhận.

Và đây là một bài giảng…

Cộng đoàn phụng vụ thân mến !

Trước thánh lễ chúng ta đã chúc mừng bổn mạng cha phó cũ và chào mừng cha phó mới rồi, vì vậy, bây giờ mình không chúc mừng nữa, nhưng cộng đoàn chúng ta sẽ tự bày tỏ niềm vui vì họ đạo mình có thêm một vị mục tử là cha phó Đôminico bằng một tràng pháo tay …. cám ơn cộng đoàn…

Hôm nay, cha Anphongso cũng chào tạm biệt cộng đoàn để sáng mai đi nhận nhiệm sở mới, chúng ta cùng chào tiễn cha một tràng pháo tay thật lớn…    hình như có cái gì đó sai sai phải không ạ?  tiễn cha phó đi sao mà vỗ tay lớn vậy… mừng lắm hay gì… không sao đâu, lát nữa anh chị em sẽ thấy mình vỗ tay là đúng… Từ khi có thông tin chính thức về việc thuyên chuyển của quý cha thì tôi nghe các cha nói vui với nhau rằng: ông cha Trường coi vậy mà dữ thật, giúp Quản Long một năm mà “cưa ghế” cha Châu luôn… rồi quý cha cũng nói rằng: tội nghiệp cha Châu, tính ở thêm năm nữa cưa ghế cha sở luôn, ai ngờ bị cưa ghế trước… 

Thưa cộng đoàn đó là những chuyện các cha nói vui, trêu nhau. Và anh chị em cũng biết rằng những chuyện người ta có thể đem ra để trêu đùa với nhau thì đó là những chuyện bình thường , không quan trọng. Vâng, chuyện đến và đi, ở nơi này hay ở nơi khác, làm cha sở hay cha phó không phải là chuyện quan trọng đối với một người mục tử. Bởi vì bản chất của người mục tử là nay đây mai đó, luôn luôn ra đi và lên đường… kết thúc ở nơi này là khởi đầu ở một nơi khác. Đức Giêsu, vị mục tử đích thực đã từng nói: con chim có tổ, con chồn có hang, nhưng con người không có nơi gối đầu qua đêm… cho nên người mục tử đi đâu về đâu, giữ chức vụ gì không quan trọng. Điều quan trọng duy nhất đó là người mục tử luôn ở giữa đoàn chiên và thuộc về đoàn chiên. Dù ở đâu, cương vị nào thì người linh mục vẫn ngày ngày ở giữa đoàn chiên, đại diện cộng đoàn dân chúa dâng hy tế tạ ơn, chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa, cử hành các bí tích, thi hành mục vụ để mưu ích cho bản thân mình và toàn thể cộng đoàn. Cho nên dù ở Quản Long hay sóc trăng hay nơi nào chăng nữa, hay thậm chí như nhà con không có họ đạo, không có giáo dân, không có nhà thờ nhưng con vẫn là linh mục, vẫn mang trong mình bản chất của người mục tử. Vì thế, sống đúng với căn tính của người linh mục và thi hành trách vụ của người mục tử trong bình an và niềm vui mới là điều cần thiết.

Amh chị em thân mến, người ta hay nói rằng: đi thì nhớ, ở thì thương. Sau ba năm ở với anh chị em, chắc anh chị em cũng đã thương cha Anphongso nhiều, ngày mai cha đi chắc anh chị em sẽ nhớ cha nhiều… nhớ cha thì cầu nguyện cho cha, có dịp đi ngang sóc trăng thì ghé thăm cha, có dịp vui nhớ mời, có chuyện buồn nhớ báo… kỷ niệm buồn cho qua, kỷ niệm vui nhớ giữ lại để có dịp gặp nhau mà nhắc nhớ…

Với cha phó mới Đôminico người sẽ ở lại với anh chị em, anh chị em đã thương cha khi cha còn là thầy giúp năm, hãy tiếp tục duy trì tình thương ấy và gia tăng hơn nữa bởi vì trong cương vị mới cha phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn, cần sự động viên, giúp đỡ và cộng tác của anh chị em nhiều hơn.

Cuối cùng, nguyện xin Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Trinh nữ Maria, hai thánh Anphongso và Đôminico ban cho hai cha những ơn lành cần thiết phần hồn, phần xác để hai cha chu toàn trách vụ mới mà chúa và Giáo Hội trao phó. Amen.

Bước xuống ga để đi tiếp một đoạn đường khác của cuộc đời, không ai biết trước những gì đang chờ phía trước, cứ đi giữ tâm hồn bình an thanh thảng. Trong tâm tràn đầy nguồn năng lực tích cực ắt sẽ lan ra cho mọi người xung quanh. Bởi lòng có tràn đầy thì miệng mới nói ra được những điều hay.

MS8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *