Khốn cho các người (14.10.2015)

Thứ Tư sau Chúa nhật XXVIII thường niên

Lời Chúa: Lc 11, 42-46.  

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

47 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mấy nhà thông luật rằng : “Khốn cho các người ! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy ! 48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết các vị ấy, còn các người thì xây lăng.
49 “Vì thế mà Đức Khôn Ngoan của Thiên Chúa đã phán : “Ta sẽ sai Ngôn Sứ và Tông Đồ đến với chúng : chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. 50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, 51 từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và Thánh Điện. Phải, tôi nói cho các người biết : thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.
52 “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật ! Các người đã cất giấu chìa khoá của sự hiểu biết : các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.”
53 Khi Đức Giê-su ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, 54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.

benhvebengoai

 

Trong Tin Mừng hôm qua, Thầy đến tận nhà ông Pha-ri-sêu (bậc thầy) luật lệ để dùng bữa, mà Thầy bỏ qua cái luật “tối thiểu” là rửa tay trước khi ăn. Nên ông ấy ngạc nhiên và “đánh giá” Thầy.

Biết tỏa tường, Thầy “khai thông mở lối” với những lời khiển trách nghe hơi nặng: “Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. Khốn cho các người, hỡi các người Pha-ri-sêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng”.

Các ông chỉn chu giữ những điều luật nho nhỏ như nộp thuế thập phân (chỉ nhẹ nhẹ như thuế VAT ngày nay) về rau cỏ bạc hà, mà chẳng kể “lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa.” Bên trong thì chất chứa đủ thứ hằm bà lằng! Lại còn thích nổi nang danh tiếng, ngồi ghế “nhất” cho người ta thấy mà khen, là trung tâm được chú ý trong “nhà Chúa”, ra nơi công cộng được nhiều người kính nể ngả nón kính chào.

Nghe Thầy trách các ông Pha-ri-sêu, không biết có tật không, một trong số các nhà thông luật cũng giật mình cạnh lòng: “Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!” Thầy lại quay sang: “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.”

Thường tình thì ai cũng muốn chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để phần người ta! Khó với người, dễ với ta, đòi hỏi người khác khắt khe nghiêm khắc, đùn đẩy trách nhiệm, phần khó cho người khác, còn mình gọi là nhúng tay cho có làm là đã đủ đã xong, kinh lễ bề ngoài đầy đủ, còn bên trong thì như “mồ mả không có gì làm dấu”.

Nếu bây giờ Thầy quay sang hỏi con: “Được người ta chào hỏi, khen ngợi, nổi nang con có thích không?” Con lí nhí: “dạ có”. “Con muốn gánh lấy những việc âm thầm mà khó khăn, còn việc nhỏ êm danh dự để phần người ta không?” “Dạ… không”! Vậy thì con giống hệt các bác Pha-ri-sêu và thông luật trên kia. Thầy cũng phải xót xa mà kêu khốn cho con như thế.  

Thầy Giê-su ơi! nếu ngày nay chúng con đủ lòng yêu thì tự nhiên sẽ trung tín với Thầy, từ con tim tràn ra bề ngoài. Chúng con sẽ vừa chu toàn mọi việc nhỏ mà không bỏ việc lớn, vì sẽ làm Thầy buồn. Xin Thầy hoán cải, đẩy xa những gì thuộc về “xác thịt” trong chúng con, mà thay vào bằng hoa quả của “Thần Khí”, bởi vì “không có luật nào chống lại những điều như thế.” (Gl 15, 23)

                                                                       Én Nhỏ