Kiêu ngạo (10.03.2018 – Thứ Bảy Tuần III Mùa Chay)

 Lời Chúa: Lc 18,9-14

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca

9 Khi ấy, Đức Giê-su kể dụ ngôn sau đây với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác : 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ 13 Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’ 14 Tôi nói cho các ông biết : người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi ; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”

 

Trong cuộc sống, ai trong chúng ta cũng cần phải có một nơi để cậy dựa, cần một nơi để đặt niềm tin, hầu có thể giúp ta vượt qua những khó khăn. Bản thân cũng là một trong những lựa chọn tốt, tự tin vào bản thân khiến người ta có thể vượt qua khó khăn. Thế nhưng, tự tin một cách thái quá có thể vô tình khiến ta trở thành những kẻ kiêu ngạo.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chỉ ra sự kiêu ngạo của người biệt phái. Trong đền thờ, trước mặt Thiên Chúa, ông ta không chỉ tự đắc về những việc làm “thánh thiện” của bản thân mà còn chê trách, khinh thường người thu thuế đang ăn năn sám hối. Tất nhiên, Người bảo người thu thuế được tha tội, còn người biệt phái kia thì không.

Có những khi đọc đoạn Tin mừng này, chúng ta hay chê trách người biệt phái ấy. Thế nhưng, khi lên án ông ấy, chúng ta đã vô tình trở thành những kẻ kiêu ngạo như chính ông ta, và khi đó, chúng ta cũng sẽ bị Thiên Chúa lên án. Do đó, ta phải nhận thấy sự kiêu ngạo chết người nơi người biệt phái để tránh xa nó, chứ không phải để ta dựa vào đó mà phê phán để rồi trở thành ông ta – một kẻ kiêu ngạo.

Tuy nhiên, chúng ta không chỉ tránh thói kiêu ngạo, mà còn phải tránh cả thói khiêm tốn giả hình, vì sự khiêm tốn ấy còn đáng sợ hơn sự kiêu ngạo rất nhiều. Khi sự khiêm tốn không xuất phát từ tình yêu dành cho Chúa, không xuất phát từ tận đáy lòng mà chỉ cầu mong được người khác khen ngợi, tán dương, đó chính là lúc thói khiêm tốn giả hình xuất hiện.

Là con người, ai cũng muốn được người khác tôn trọng. Tuy nhiên, hãy để người khác tôm trọng vì bản chất thật của mình, để người khác ngưỡng mộ vì sự khiêm nhu thật tâm, đừng vì ham muốn hư danh mà trở thành những kẻ khiêm tốn giả hình, vì cái giá của sự giả dối ấy không hề nhỏ. Hãy khiêm tốn thật lòng, chúng ta sẽ được phần thưởng xứng hợp.

Mỗi người chúng ta hãy tự suy xét lại bản thân, liệu ta có phải là những kẻ kiêu ngạo hay không. Mỗi khi phán xét người khác, mỗi khi khinh thường tha nhân, đó là lúc chúng ta vô tình trở thành những kẻ kiêu ngạo. Hay những khi được người khác vinh danh, chúng ta lại giả vờ khiêm tốn dù trong lòng nghĩ rằng ngoài mình ra, chẳng ai xứng đáng, khi đó, chúng ta lại là kẻ giả hình đúng nghĩa. Do đó, chúng ta phải biết cảnh giác, tránh trở thành những kẻ kiêu ngạo mà Chúa Giêsu đã cảnh báo.

Lạy Chúa, là phận người tội lỗi, đôi lúc chúng con trở nên kiêu căng, ngạo mạng, khinh thường người khác mà quên mất bản thân cũng yếu đuối như họ. Xin ban cho chúng con một quả tim biết yêu thương, bao dung, đồng cảm với anh chị em xung quanh. Để từ đó, chúng con có thể cùng dắt nhau về quê Trời vinh phúc. Amen.

Petrus Sơn

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *