Chưa qua rằm tháng chạp mà mẹ đã hết nhắn tin lại gọi điện nói như một mệnh lệnh: tết này kiểu gì thì cũng phải về nhà ăn tết, không làm thêm làm nếm gì cả, học hành gì mà cứ cắm đầu cắm cổ đi làm thêm nhiều thế, mẹ nói rồi nghe con, về là về…
Mới hơn hai năm chưa về mà cảnh vật quê nhà thay da đổi thịt đến ngỡ ngàng, đứng trên đỉnh đồi phóng tầm mắt về phía thôn làng bên dưới và cánh đồng làng mới thấy đẹp làm sao, đâu đó những ngôi nhà cao tầng mọc lên với những mái thái đỏ tươi mầu ngói, còn phía xa hơn là cánh đồng xanh ngát một mầu. Lúc Mạnh còn ở nhà đâu thấy nhiều nhà lưới thế kia, mà giờ đã thấy xuất hiện những nhà lưới trên cánh đồng, trông xa xa như những bông hoa trắng khổng lồ nở giữa đồng xanh mướt, con đường đất dẫn ra cánh đồng hôm nao giờ đã được lát bê tông nhìn như con rắn trắng uốn lượn đang phơi mình dưới ánh mặt trời, Mạnh lang thang trên đồi chán rồi đến ngồi bên chân tượng Chúa Cứu Thế được dựng trên đỉnh đồi, hít vào lồng ngực một hơi thật sâu để tận hưởng cái cảm giác phóng khoáng của núi đồi cao nguyên và mùi thơm ngai ngái của những bông dã quỳ cuối mùa…
Mạnh cố giương cặp mắt nhìn xuống những mái nhà phía chân đồi để nhận dạng những ngôi nhà của mấy đứa bạn, nhìn xa những mái nhà chỉ nhỏ như manh chiếu lấp lóa trong nắng chiều, kia, rồi kia nữa, nhà của thằng Hòa, thằng Hà, con Thanh, và kia là nhà của một cô bạn học dưới Mạnh một lớp…
Vào cấp ba, Mạnh đi học xa nhà tới hơn năm cây số, đi xe đạp đường miền cao cứ lên dốc rồi lại xuống, rồi lại lên, mệt đến bở hơi tai, một lần trên đường học về thấy một bạn nữ đang dắt xe đạp với chiếc bánh xe xẹp lép dưới cái nóng ban trưa gay gắt, Mạnh và đám bạn tấp lại và tìm cách… cứu bồ! Thì ra đó là Tiên, người cùng xã chứ ai. Tiên mừng ra mặt khi nhận ra người quen.
– Cho em về với, xe em bị hư rồi…
Sau một hồi bàn tới bàn lui, nhỏ Thanh chở cặp sách cho Tiên, thằng Hà tay lái cứng nên một tay lái xe của nó còn tay kia dắt chiếc xe đạp của Tiên, còn Mạnh thì chở Tiên phía sau. Buổi gặp gỡ định mệnh đó đã cho Mạnh cùng đám bạn và Tiên thân nhau hơn, mỗi lần trên đường học về vẫn thường chờ nhau đi cùng, trong suốt 3 năm cuối cấp, đôi ba lần xe của Tiên hỏng chưa sửa kịp, Tiên vẫn thường nhờ Mạnh cho đi ké, và ngược lại, thế là cái đám bạn… mắc dịch được dịp bắt đầu tưởng tượng và thêu dệt… tình thơ học trò!!!
Nhưng nói thật, Mạnh cũng thấy lòng mình có chút khang khác khi chở Tiên thả dốc rồi co chân lên eo Mạnh mà hét, cái cảm giác là lạ rung động đầu đời của một gã trai mới lớn làm Mạnh nhìn mọi thứ xung quanh mình cái gì cũng đẹp hơn bình thường.
Một hôm vừa đi học về, bước chân vào nhà đã nghe mẹ cao giọng: Học hành cho tử tế nghe con, bạn bè gì thì cũng vừa vừa thôi còn dành giờ mà học, nhìn cái gương của con chú Năm thôn dưới đấy, học không lo học mới tí tuổi đầu mà đã bồ với bịch, để giờ ở cái tuổi chùi mũi chưa sạch đã phải bỏ học để chuẩn bị làm bố… Mạnh ngớ người nhưng cũng kịp hiểu mẹ đang muốn nói gì,
– Bạn bè thôi mà mẹ làm gì nghiêm trọng vậy.
– Ừ, bạn với bè, liệu liệu đấy không thì bố mày ổng chẳng để yên cho đâu.
Mạnh nghĩ thầm, ôi sao “u già” nhà mình tinh thế nhỉ… Bao nhiêu kỷ niệm của thời cấp ba cứ ào ạt ùa về trong trí nhớ làm Mạnh thấy nao nao trong lòng, chợt tiếng chuông nhà thờ ngân vang làm Mạnh giật mình nhìn đồng hồ. Phía chân trời, mặt trời cũng đang xuống dần sau núi. Mạnh đứng đậy đi xuống đồi, nhưng vẫn ngoái nhìn lần nữa về phía khu nhà có ngôi nhà của cô bạn học sau Mạnh một lớp…
Ngày Mạnh tốt nghiệp lớp 12 và thi vào đại học thì Tiên mới vào học năm cuối cấp. Mạnh may mắn có anh họ học trước hai năm ở thành phố nên được anh chỉ dẫn rồi kiếm việc cho làm thêm. Sinh viên mà thằng nào chả phải cày thêm kiếm tiền tiêu, đỡ phải mọi đồng mọi cắc cứ phải ngửa tay xin bố mẹ, anh bảo thế. Tết đầu tiên của đời sinh viên Mạnh không về vì những ngày tết mà ở lại làm thêm thì tiền lương sẽ cao hơn. Thế nên đành hẹn bố mẹ và các em hè con sẽ về…
Thấm thoát rồi cũng đến hè, Mạnh đang cày thêm ít ngày để có tiền tàu xe và quà cho các em, gặp lại bạn cũ thì còn trà nước chứ không lẽ lại xin mẹ, đang nghe như có cảm giác vui vui trong lòng thì thằng Hà gọi điện bảo :
– Bộ tính cắm chốt luôn ở đó sao thằng ôn con…
– Thì đang tính vài bữa sẽ về đây này.
– Báo cho mày một tin. Ẻm của mày thi cấp ba xong rồi vào dòng tu rồi…
– Hả, cái gì ?
– Cái thằng, ông ngoại mày, hét gì thế, lủng lỗ nhĩ tao rồi này, tao nói nhỏ Tiên nó đi tu rồi.
– Ừ thì sao, tu là cõi phúc tình là dây oan mà lị… Mạnh cố giả lả.
Rồi không để cho bạn nói thêm, Mạnh cúp máy mà nghe mênh mang đâu đó trong lòng như vừa đánh mất thứ gì đó thật quý giá. Một quyết định lóe ra trong đầu, thôi khỏi về… Thế là Mạnh kiếm cớ nhắn tin cho mẹ chỗ làm thêm không cho nghỉ, thôi tết con về luôn mẹ ạ. Và rồi tết năm đó Mạnh lại kiếm cớ không về với lý do vào năm hai học hơi nhiều, con ở lại ôn bài rồi tranh thủ kiếm thêm tí chút… đỡ cho mẹ đồng nào hay đồng đó!… Mẹ cười bảo: tiên sư anh, hay là “phải lòng” đứa nào ngoài đó rồi… Mạnh trấn an: an tâm đi mẹ con còn đang đi học mà, mẹ quên là con luôn sống như cái tên mẹ đặt cho con sao… nói rồi Mạnh nhủ lòng thôi nhất định hè sẽ về, thế rồi hè tới Mạnh lại tham gia vào chiến dịch mùa hè xanh để rồi một lần nữa lại hẹn mẹ tết nhất định con sẽ về… năm nay học còn chưa nghỉ thì mẹ đã gọi điện với mệnh lệnh: mẹ bảo về là về !…
Mạnh bước từng bước từng bước chậm rãi xuống đồi, vừa đi vừa nghĩ đến Tiên. Ôi, nếu gặp lại không biết mình phải gọi… nó là gì ấy nhỉ? Chợt có tiếng gọi: Anh Mạnh, Mạnh quay nhìn thì kịp nhận ra đã xuống hết đồi và đang đi ngang nhà Tiên. Tiên đứng đó với nụ cười tươi như mùa xuân đang đến.
– Anh về ăn tết hả? Vào nhà em uống miếng nước. Mạnh ngượng ngùng lí nhí. Muộn rồi giờ anh về đi lễ…
Mạnh bước vội đi mà nghe trào dâng một niềm lưu luyến khó tả…
Kim Lâm