1. Theo thánh Bênađô, Ðức Mẹ được lòng mến Chúa ngay từ khi còn trong lòng bà thánh An-na. Rồi lớn lên hằng giây phút lửa mến Chúa càng thiêu đốt trái tim Ðức Mẹ ngày một nóng nảy hơn. Như vậy khi được làm Mẹ Chúa Giêsu thì biết người mến yêu Chúa là dường nào!
Các thánh dạy: lúc thụ thai, khi sanh đẻ Chúa Giêsu, lúc Chúa đi trốn, lúc lạc mất và khi tìm thấy Chúa, cũng như khi nhìn thấy Người vai vác thánh giá lên núi Can-vê, bấy nhiêu dịp đều làm cho Ðức Mẹ gia tăng lòng mến Chúa. Ðàng khác, mọi công việc Ðức Mẹ làm đều quy về lòng mến Chúa, người hằng suy ngắm về Chúa, hằng trông thấy Chúa trước mặt, hằng kính mến Người chẳng khi ngơi. Vì thế lửa kính mến trong lòng Ðức Mẹ ngày càng bốc cháy mạnh hơn.
Thiên hạ ca ngợi nhiều đấng thánh có lòng mến Chúa cách lạ lùng, đến nỗi các đấng sống được là nhờ có lửa yêu mến ấy hun đúc. Nhưng nếu so sánh cùng lòng mến yêu của Ðức Mẹ thì chẳng khác tàn lửa sánh cùng bó đuốc lớn.
Lửa kính mến bốc cháy trong lòng Ðức Mẹ mạnh sức đến nỗi nếu Chúa không giữ Người thì Người chẳng sống được vì vốn lửa kính mến mạnh sức làm cho người ta hao mòn kiệt sức đi dần dần.
Sau khi Chúa Giêsu về trời, tuy xác Ðức Mẹ còn ở thế gian, nhưng lòng trí hằng đem về trời hợp cùng Chúa Giêsu và theo như nhiều thánh dạy: Ðức Mẹ hao mòn héo hắt dần vì lòng mến Chúa, chẳng phải vì già nua hay bệnh tật gì. Ôi! Cái chết êm ái hạnh phúc dường nào! Chớ gì ta được chết như vậy.
2. Có nhiều lẽ buộc ta kính mến Chúa: Trước hết vì Chúa là Ðấng quyền phép cao trọng đã dựng nên và gìn giữ ta, đã sai Con một xuống cứu chuộc ta, hằng ban ơn giúp sức cho ta tránh tội làm lành, lại hứa ban phúc thiên đàng cho ta. Bấy nhiêu lẽ chưa đủ giục ta kính mến Chúa ư? Bấy nhiêu ơn trọng Chúa ban, chưa đủ để ép ta trả nghĩa ư. Vậy phải xét: xưa nay ta kính mến Chúa thế nào?
Lạy Mẹ Maria chúng con khô khan nguội lạnh mê tham của cải, vui hèn thế gian, chúng con còn kém lòng mến Chúa biết bao. Vậy lạy Mẹ, xin Mẹ hãy lấy tàn lửa kính mến trong lòng Mẹ để đốt cháy lòng chúng con kính mến Chúa và Ðức Mẹ ở đời này và được yêu mến mãi mãi trên thiên đàng.
Thánh tích:
Xưa trong nước Pháp, có một võ quan, cha mẹ mất sớm và chẳng được dạy dỗ gì về đạo Thiên Chúa, nên ông không biết gì về Thiên Chúa, không thuộc kinh và cũng chẳng biết gì về kính mến Thiên Chúa nữa. Ông tòng quân từ lúc 18 đến 50 tuổi.
Lúc mãn khóa, ông về quê. Một hôm đi đường, ông vào trọ trong nhà người bạn đạo đức sốt sắng. Hôm sau là chủ nhật, người bạn rủ ông đi lễ, ông liền nhận lời, cốt đi cho đỡ buồn. Ông đến nhà thờ lúc bổn đạo đang làm việc kính Ðức Mẹ và sau đó ông được nghe một linh mục giảng về lòng nhân lành của Ðức Mẹ. Ông chú ý nghe và lấy làm vui lắm.
Chủ nhật sau, ông tự ý đi lễ cốt ý để nghe giảng về Ðức Mẹ và xem ảnh tượng Người. Dần dần ông thấy lòng mình mộ mến Ðức Mẹ. Nhờ lòng Ðức Mẹ thương con chiên lạc, soi sáng cho ông ăn năn trở lại. Sau đó, ông xin học đạo. Ngày thứ năm tuần thánh năm ấy, ông được chịu lễ lần đầu. Linh mục giải tội cho ông kể lại rằng: “Cách ông khiêm nhường hối cải làm tôi cảm động không cầm được nước mắt”. Xưng tội chịu lễ xong, ông thấy bằng yên vui mừng quá và kêu lên rằng: “Ôi! tôi không ngờ đạo Thiên Chúa êm ái và làm cho người ta hoan lạc dường nào. Ôi ! bấy lâu không theo đạo thì tai hại biết bao!”
Từ đấy ông giữ đạo rất sốt sắng và hằng cảm tạ Ðức Mẹ liên cho đến trọn đời.