Tâm sự với em

Em là nữ sinh học giỏi cả về văn hóa và giáo lý Kinh thánh nữa, nhà em có treo những tấm bằng khen danh dự thật rất đáng trân trọng, bạn bè cùng lứa tuổi với em cũng đều giỏi như em trong một xứ đạo nhỏ hiền hòa bình an.

Hôm rồi tôi đến thăm nhà em bỗng nghe người mẹ than phiền: “ T nó giận ba mẹ và bỏ ăn mấy ngày đang nằm bẹp trong phòng đó cô!”. Tôi hỏi lý do thì được nghe mẹ T nói, chỉ vì la rầy chút đỉnh khi thấy con bày sách vở bừa bộn khắp gian nhà nhỏ, đi làm về nhà mệt rồi mà còn phải dọn dẹp rồi lo nấu ăn cho mấy đứa em nó nữa, bực mình quá nên la mắng chút xíu mà nó cãi lẫy còn giận hờn thế đấy…! Thậm chí nó còn hù dọa bỏ nhà đi nữa, cô xem còn ra thể thống gì không !? Ngày xưa bọn mình khổ cực, khi mắc lỗi phạm còn bị bố mẹ vừa la vừa đánh đòn, mình chỉ biết quỳ gối xin lỗi bố mẹ, còn bọn trẻ ngày nay nó có ăn có học nhưng tính tự ái cao quá…

Tôi nhẹ nhàng đi vào phòng T. Thấy em đang nằm bấm điện thoại và không quan tâm đến ngoại cảnh bên ngoài, tôi lên tiếng gọi tên em rất thân thiện, em liền ngồi lên cúi đầu chào tôi rồi máy môi hỏi nhỏ: “Cô gặp con có việc gì vậy??”. Tôi tươi cười nói:

  • Dậy đi ra quán ăn với cô cho vui nhé! Có chuyện bí mật cần nói riêng với T nè.

T lắc đầu từ chối, tôi phải tới vuốt tóc dỗ ngọt mãi cô bé mới chịu đứng lên và mở tủ thay quần áo đàng hoàng để ra ngoài.

Hai cô cháu ăn hai tô bún riêu chả cua nóng hổi thật ngon lành, tôi kêu thêm ly sữa dâu để T uống thêm cho lại sức, nhìn T ăn uống ngon lành, tôi cất tiếng hỏi:

  • Mấy ngày nhịn đói rồi hả T !?

T nhoẻn miệng cười lí nhí nói:

  • Nhịn sao nổi hihi.., đợi ba mẹ đi làm con xuống bếp ăn lén chứ cô.
  • T có biết mình làm ba mẹ mình buồn không??
  • Con ghét ba mẹ to tiếng la mắng con, dù con có sai gì đi nữa thì mẹ phải nhẹ nhàng với con chứ! Con là con người chứ đâu phải thú vật mà động tí thì la hét…Hôm nay trong báo vừa đăng tin mới cô thấy không : “Nhỏ đó 17 tuổi bằng con nó bị mẹ mắng đã đi nhảy ao tự tử chết rồi đó, mấy ngày nhà nó mới tìm ra luôn…”.

Tôi buồn rầu nhìn T chậm rãi hỏi:

  • Con nghĩ thế nào về chuyện đau lòng đó??

T vô tư trả lời:

  • Thì lỗi do bởi mẹ nó la mắng mà ra thế! Xảy ra chuyện này là một bài học cho các bố mẹ biết mở to mắt mà nhìn …

Tôi sửng sốt thốt lên:

  • Trời đất ơi! Con được ăn học và cả biết về Lời Chúa dạy làm con phải sống hiếu thảo với cha mẹ, sao T lại suy nghĩ sai lầm như vậy chứ!! Cô rất thương tuổi trẻ tụi con và đặc biệt với T, nhưng cô không thể chấp nhận lối suy diễn lệch lạc đạo lý như con được đâu. Con nên suy nghĩ cho kỹ để biết thương ba mẹ đã vất vả đi làm kiếm tiền nuôi chị em con ăn học, đôi lúc vì đi làm mệt nên không kềm chế được lời nói, đã to tiếng la mắng…thì con phải thông cảm chứ!! Hoặc nếu lúc đó con cũng giận dữ, thì tạm thời lánh mặt đi đâu đó vài giờ, đợi khi nào thấy ba mẹ nguôi ngoai thì con vui vẻ nói cho ba mẹ hiểu rằng : “ Con muốn ba mẹ dùng lời nói nhẹ nhàng dạy bảo con, con không chấp nhận lời la mắng nặng nề….”.

 

T ngồi ngoan ngoãn nghe lời tâm sự như được cởi mở tấm lòng, em cũng thuộc dạng thông minh mềm mỏng nên dễ tiếp thu tâm tình chân thành mà tôi đã dành cho em. T hứa sẽ cố gắng sửa đổi quan điểm sống để nên một người con ngoan của Chúa và gia đình em nữa.

 

Giới trẻ ngày nay khác xa tuổi trẻ ngày xưa của người lớn chúng ta rồi, chính vì thế là bậc phụ huynh bây giờ, chúng ta phải cố gắng thích nghi với con em mình qua cách giáo dục dịu dàng, để giúp chúng nên người. Ngày xưa thì giáo dục kiểu như tục ngữ có câu : “ Thương thì cho roi cho vọt…”, còn bây giờ phải là: “Thương con dạy bảo ngọt ngào” như thế chúng mới chịu lắng nghe và vâng lời cha mẹ.

BCT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.