Tâm thư gửi các linh mục của Bộ Giáo sĩ và Thượng Hội đồng Giám mục

Tâm thư gửi các linh mục của Bộ Giáo sĩ và Thượng Hội đồng Giám mục

BỘ GIÁO SĨ và THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC

Toà Thánh, ngày 19 tháng 03 năm 2022

Anh em linh mục thân mến,

Chúng tôi đây, hai linh mục huynh đệ của anh em! Anh em có thể cho chúng tôi xin một chút thời giờ của anh em được không? Chúng tôi muốn chia sẻ với anh em về một chủ đề có liên hệ tới tất cả chúng ta.

Tài liệu chuẩn bị cho Thượng Hội đồng 2021-2023 mở đầu với những từ này: “Giáo Hội của Thiên Chúa được triệu tập trong Thượng Hội đồng”. Trong khoảng thời gian hai năm, toàn thể cộng đồng Dân Chúa được mời gọi suy niệm về chủ đề: “Hướng tới một Giáo hội hiệp hành: hiệp thông, tham gia và sứ vụ”. Đây là một điều mới mẻ có thể khơi lên sự hứng khởi dấn thân cũng như sự lo lắng bối rối.

Tuy nhiên,“trong thiên niên kỷ thứ nhất, ‘cùng nhau đồng hành’, đó là, lối sống hiệp hành, đã từng là phương thế quen thuộc của Giáo hội.” Công đồng Vaticanô II đã nhấn mạnh khía cạnh này của đời sống Giáo hội, như thánh Gioan Kim Khẩu khẳng định: “Giáo hội và Hiệp hành là hai từ đồng nghĩa” (Explicatio in Psalmum 149).

Một điều rõ ràng là thế giới hôm nay đang rất cần tình huynh đệ. Dù không nhận ra, thế giới này vẫn khao khát gặp gỡ Đức Giêsu. Nhưng, chúng ta làm thế nào để cuộc gặp gỡ này xảy ra? Chúng ta cần phải lắng nghe Chúa Thánh Thần cùng với toàn thể Dân Chúa, để đổi mới đức tin của chúng ta và tìm ra những phương thế mới, ngôn ngữ mới để chia sẻ Tin Mừng với anh chị em của chúng ta. Tiến trình hiệp hành mà Đức Thánh Cha Phanxicô đề ra cho chúng ta với chủ đích cụ thể này: đi ra, cùng nhau, lắng nghe nhau, chia sẻ sáng kiến và những kế hoạch, để diễn tả khuôn mặt đích thực của Giáo hội: một “ngôi nhà” hiếu khách, với những cánh cửa rộng mở, có Chúa ngự trị và được làm sống động bởi tình huynh đệ.

Nhờ đó, chúng ta không rơi vào những nguy hiểm mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảnh báo – đó là, chủ nghĩa hình thức, làm cho Thượng Hội đồng chỉ còn là một khẩu hiệu trống rỗng; chủ nghĩa duy lý trí, làm cho Thượng Hội đồng chỉ là những thảo luận mang tính lý thuyết về các vấn đề; và chủ nghĩa bảo thủ cứng nhắc, cột trói chúng ta vào sự an toàn của những thói quen cố hữu, dẫn đến không có gì thay đổi – Điều quan trọng là chúng ta biết mở rộng trái tim và lắng nghe những gì Chúa Thánh Thần thôi thúc các Giáo hội (x. Kh 2,7).

Dù vậy, trong cuộc hành trình này, có những điều lo lắng có thể tấn công chúng ta.

Trước hết, chúng tôi đều hiểu rõ rằng linh mục ở nhiều nơi khác nhau trên thế giới đang mang trên mình một trách nhiệm mục vụ lớn lao. Và bây giờ, xem ra, có thêm một trách nhiệm nữa để thi hành. Thay vì mời gọi anh em nhân đôi các hoạt động của anh em, chúng tôi thật tình khuyến khích anh em nhìn vào cộng đoàn của anh em với cái nhìn chiêm niệm mà Đức Thánh Cha Phanxicô nói với chúng ta trong Niềm vui Tin Mừng (số 71) để khám phá ra những tấm gương của sự tham gia và chia sẻ đang bén rễ trong các cộng đoàn của anh em. Thực tế, giai đoạn cấp giáo phận hiện nay của tiến trình hiệp hành nhằm mục tiêu “thu thập vô số những kinh nghiệm sống tinh thần hiệp hành” (Tài liệu chuẩn bị, số 31). Chúng tôi chắc chắn rằng có rất nhiều những kinh nghiệm này hơn những gì xuất hiện ở thoạt nhìn đầu tiên, có lẽ, có cả những kinh nghiệm khác lạ và bộc phát. Bất kỳ ở đâu chúng ta chăm chú lắng nghe nhau, học hỏi lẫn nhau, quý trọng những khả năng của nhau, và giúp đỡ lẫn nhau, và cùng nhau đưa ra quyết định, đó là hiệp hành trong hành động rồi. Tất cả những điều này cần được nhấn mạnh và trân trọng nhằm thăng tiến không ngừng phong cách hiệp hành, đó là “phương cách sống và hoạt động đặc trưng của Giáo hội, Dân Thiên Chúa” (Tài liệu chuẩn bị, số 10).

Nhưng, có thể có một mối lo lắng khác: nếu quá nhấn mạnh vào chức tư tế cộng đồng của những người được rửa tội và cảm thức đức tin (sensus fidei) của Dân Chúa, đâu sẽ là vai trò lãnh đạo và căn tính đặc thù của chúng ta như những thừa tác viên chức thánh? Không nghi ngờ gì nữa, đây là một quá trình khám phá nền tảng bình đẳng của tất cả những người được rửa tội, và khuyến khích người tín hữu tham gia tích cực vào cuộc lữ hành và sứ vụ của Giáo hội. Nhờ đó, chúng ta sẽ có được niềm vui của việc tìm thấy những anh chị em cùng chia sẻ trách nhiệm với chúng ta trong việc loan báo Tin Mừng. Nhưng trong kinh nghiệm này của Dân Chúa, linh đạo đặc thù của những thừa tác viên chức thánh chính là phục vụ, thánh hoá và tạo sức sống cho Dân Chúa, để họ nên và có thể hướng về phía trước với một phương cách mới.

Với ý nghĩa này, chúng tôi xin anh em đóng góp cho tiến trình hiệp hành hiện nay với ba điều sau:

– Làm mọi sự để tiến trình luôn đặt nền tảng trên việc lắng nghe và sống Lời Chúa. Đức Thánh Cha Phanxicô gần đây đã động viên chúng ta, “Chúng ta hãy có lòng yêu mến Sách Thánh, chúng ta hãy để cho chính chúng ta được chìm sâu trong Lời Chúa, Lời mặc khải sự mới mẻ của Thiên Chúa và dẫn chúng ta tới việc yêu mến người khác một cách không mệt mỏi” (Phanxicô, Bài giảng trong ngày Chúa nhật Lời Chúa, 23 tháng 01 năm 2022).

Nếu không đặt nền tảng trên việc sống theo Lời Chúa như thế, chúng ta dễ bước đi trong bóng tối và những suy tư của chúng ta dễ trở thành một ảo tưởng. Thay vào đó, khi chúng ta đặt nền tảng trên thực hành Lời Chúa, chúng ta sẽ xây dựng ngôi nhà trên đá (x. Mt 7, 24-27) và chúng ta có thể trải nghiệm, giống như những môn đệ trên đường Emmaus, ánh sáng và sự chỉ dẫn kỳ diệu của Chúa Phục Sinh.

– Chúng ta hãy lỗ lực đảm bảo cuộc hành trình của chúng ta được đánh dấu bởi việc lắng nghe và chấp nhận nhau. Ngay cả trước bất kỳ kết quả cụ thể nào, một cuộc đối thoại và những cuộc gặp gỡ chân thực luôn có giá trị. Sự thực, có nhiều dự tính và tiềm năng trong cộng đoàn của chúng ta, nhưng nhiều khi, các cá nhân và nhóm dễ chạy theo chủ nghĩa cá nhân và tự tham chiếu chính mình. Với giới răn mới của Người, Đức Giêsu nhắc nhớ chúng ta rằng: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13,35). Như những người mục tử, chúng ta có thể dấn thân để cho tình yêu trở nên sự chữa lành các mối tương quan, và chữa lành những vết thương thường tàn phá sự hiệp thông trong Giáo hội, nhờ đó, niềm vui cảm nhận chúng ta là một gia đình, dân cùng trên một hành trình, con cái cùng một Cha, và nhờ thế, tình anh em huynh đệ với nhau sẽ trở lại, bắt đầu với tình huynh đệ giữa anh em linh mục.

– Đừng để cuộc hành trình này dẫn chúng ta tới sự khép kín nội tâm, nhưng thúc đẩy chúng ta đi ra để gặp gỡ mọi người. Trong Niềm vui Tin Mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cho chúng ta giấc mơ của một Giáo hội không sợ đôi tay mình bị vấy bẩn vì chạm tới những vết thương của nhân loại, một Giáo hội bước đi trong sự lắng nghe và phục vụ người nghèo và những người bị loại bỏ. Động lực “đi ra” này hướng tới anh chị em của chúng ta, với la bàn của Lời Chúa và ngọn lửa của bác ái, hoàn thành kế hoạch vĩ đại nguyên thuỷ của Thiên Chúa: “để tất cả trở nên một” (Ga 17,21). Trong Tông huấn Fratelli tutti (Tất cả là anh em) gần nhất của ngài, Đức Thánh Cha Phanxicô yêu cầu chúng ta dấn thân vào sự hiệp nhất này, cùng với anh chị em của các giáo hội khác, những tín đồ của các tôn giáo khác và tất cả mọi người thiện chí: tình huynh đệ phổ quát và tình yêu không loại trừ ai, tất cả mọi người và mọi sự phải được đón nhận. Như những đầy tờ của Dân Chúa, trong cương vị đặc quyền, chúng ta phải đảm bảo rằng việc này không dừng lại ở một hướng dẫn mơ hồ và chung chung, nhưng được hiện thực hoá nơi chúng ta sống.

– Anh em linh mục thân mến, chúng tôi chắc chắn rằng, khi khởi đầu với những ưu tiên cấp thiết này, anh em sẽ tìm ra những phương thế để dấn thân bằng những kế hoạch cụ thể, chiếu theo những nhu cầu và khả năng tại địa phương, bởi vì hiệp hành thực sự là tiếng Chúa kêu gọi cho Giáo hội của thiên niên kỷ thứ ba. Khởi hành trên hướng đi này sẽ không thoát khỏi những trăn trở, mệt mỏi và chậm trễ, nhưng chúng ta tin rằng nó sẽ mang lại cho chúng ta gấp trăm về tình huynh đệ và những hoa trái của đời sống Phúc Âm. Chúng ta hãy nghĩ về Công đồng đầu tiên tại Giêrusalem (Cv 15). Ai trong chúng ta thấy được có biết bao cố gắng đằng sau những biến cố đó! Nhưng chúng ta biết khoảnh khắc ấy quan trọng thế nào đối với Giáo hội tiên khởi.

Chúng tôi kết thúc thư này với hai trích đoạn từ Tài liệu chuẩn bị, chúng có thể thôi thúc và đồng hành với chúng ta giống như một Cẩm Nang.

“Khả năng hình dung ra một một tương lai khác cho Giáo hội và cho các định chế của Giáo hội xứng tầm sứ vụ mà Giáo hội nhận lãnh, tuỳ thuộc phần lớn vào quyết định khởi động những những tiến trình lắng nghe, đối thoại, và biện phân cộng đồng, trong đó tất cả và mỗi người đều có thể tham gia và góp phần” (số 9).

“Hãy nhớ rằng mục đích của Thượng Hội đồng, và do đó của cuộc thỉnh ý này, không nhằm tạo ra các tài liệu, mà là “để gieo mầm ước mơ, rút ra các lời tiên tri và thị kiến, cho phép hy vọng nảy nở, khơi dậy niềm tin, băng bó các vết thương, cùng nhau đan kết các mối tương quan, đánh thức bình minh hy vọng, học hỏi lẫn nhau và mang lại một khả năng sáng tạo giúp khai mở trí tuệ, sưởi ấm trái tim, tiếp thêm sức mạnh cho đôi tay” (số 32).

Cám ơn vì sự quan tâm của anh em, chúng tôi luôn nhớ cầu nguyện cho anh em và nguyện ước cho anh em và cộng đoàn của anh em một cuộc hành trình hiệp hành đầy niềm vui và hoa trái. Xin được ở bên và đồng hành với anh em! Và hãy đón nhận, qua chúng tôi, lòng biết ơn của Đức Thánh Cha Phanxicô, trái tim của Ngài luôn rất gần gũi với anh em.

Trong niềm tin tưởng phó dâng mỗi người anh em cho Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Đàng Lành, chúng tôi chân thành mến chào anh em trong Chúa Giêsu.

(đã ký)
Hồng Y Mario GRECH
Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng   

(đã ký)
+ Lazzaro YOU HEUNG SIK
Nguyên Tổng Giám mục Daejeon
Bộ trưởng Bộ Giáo sĩ

————-

Bản dịch của Linh mục Antôn Trần Văn Phú – Tổng Giáo phận Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.