Lãnh nhận nhưng không, trao ban nhưng không (13.07.2023 – Thứ Năm Tuần XIV Thường Niên)

Chuỗi Kinh cầu nguyện trong cơn Đại dịch Covid-19

Lời Chúa: Hs 11,1.3-4.5c.8ac-9  (năm chẵn), St 44,18-21.23b-29; 45,1-5 (năm lẻ), Mt 10,7-15

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu (Mt 10,7-15)

7 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng : “Anh em hãy đi rao giảng : Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết trỗi dậy, cho người mắc bệnh phong được sạch, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền đồng để giắt lưng. 10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.

11 “Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. 13 Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em. 14 Nếu người ta không đón tiếp và không nghe lời anh em, thì khi ra khỏi nhà hay thành ấy, anh em hãy giũ bụi chân lại. 15 Thầy bảo thật anh em, trong Ngày phán xét, đất Xơ-đôm và Gô-mô-ra còn được xử khoan hồng hơn thành đó.”

Lãnh nhận nhưng không, trao ban nhưng không (13.07.2023)

Trong bài Tin Mừng, khi Chúa Giêsu sai các môn đệ đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời, Ngài yêu cầu họ phải có những động thái sau :

– Tập trung vào việc rao giảng về Nước Trời, không để những vướng bận bình thường làm xao nhãng nhiệm vụ trên hết đó.

– Ra đi rao giảng với tinh thần đơn sơ, nghèo khó, hoàn tin cậy toàn phó thác vào Chúa nên không cần phải chuẩn bị hành trang, vì “thợ thì đáng được nuôi ăn”.

– Khi giao nhiệm vụ Chúa luôn luôn ban cho những ơn cần thiết để người môn đệ hoàn thành công việc được giao.

– Chúa đã ban cho người môn đệ nhận biết Nước Trời và sự bình an của Người như một quà tặng, thì người môn đệ của Chúa cũng phải chia sẻ quà tặng đó cho người khác.

– Đối với những kẻ đối nghịch thì phải có thái độ bất bạo động nhưng quyết liệt.

Lời chào cộng đoàn của Linh Mục Chủ tế khi mở đầu Thánh Lễ là “Chúa ở cùng anh chị em”. Lời chào này còn được nhắc khi kết thúc Thánh Lễ, và sau khi được nhận Phúc Lành của Thiên Chúa Ba Ngôi, cộng đoàn được tiễn về bằng câu “Chúc anh chị em đi bằng an”.

Nghi thức này làm nhớ đến Tin Mừng Mát-thêu. Mở đầu là phần giới thiệu Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta, và kết thúc khi Chúa Giêsu sai các các môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng với lời hứa “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế”.

Vậy người Kitô hữu ngày nay làm gì để thực hiện lệnh sai đi của Chúa Giêsu sai đi với hành trang là sự khó nghèo và lòng phó thác chỉ cậy dựa vào Chúa , nhất là mỗi lần ra đi sau Thánh lễ ?

Cuộc đời Thánh Phanxicô Assisi là mẫu gương tuyệt hảo cho việc lựa chọn sự khó nghèo khi đi rao giảng Tin Mừng. Vốn sinh ra trong một gia đình rất danh giá giầu có, nhưng Phanxicô đã từ bỏ tất cả và nhận lấy đời sống khó nghèo để theo Chúa và phục vụ những người bệnh tật, nghèo khổ.

Trong một buổi lễ, khi nghe đoạn Tin Mừng chúng ta đang suy niệm hôm nay (Mt 10, 7-15), Thánh Phanxicô đã nhận ra Chúa gọi mình, Ngài vô cùng mừng rỡ và từ đó quyết tâm triệt để sống khó nghèo, khiêm tốn để phục vụ những người khốn khổ bất hạnh. Ngài vừa đi rao giảng Tin Mừng vừa khất thực, bất bạo động và đem bình an đến những nơi Ngài có mặt. Đời sống khó nghèo, thiết tha yêu Chúa và phục vụ tha nhân của Phanxicô đã lôi kéo nhiều người đến xin làm môn đệ của Ngài, hình thành cộng đồng, sau này là Dòng I, rồi Dòng II và Dòng III Phan Sinh “Anh em hèn mọn“. Bản Kinh Hoà Bình nổi tiêng của Ngài đã thể hiện tâm nguyện và hoạt động của Thánh nhân.

Cuối đời, Thánh nhân đã được Chúa ân thưởng mang trên mình Thánh tích Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, hằng ngày khi kết thúc Thánh Lễ, Chúa vẫn gửi bình an của Chúa cho con, để con vững tâm ra đi thi hành sứ mạng rao giảng Nước Trời mà Chúa đã giao cho con ngay từ khi con chịu Bí Tích Thánh Tẩy. Không có Chúa thì con không thể làm được gì hết. Xin Chúa cho con trở nên bé nhỏ, đơn sơ, nghèo khó, hết lòng trông cậy phó thác vào Chúa, để Chúa đổ đầy Đức Tin và lòng yêu Chúa vào con và con biết đi phân phát Tình Yêu đó cho những người chung quanh con. Con xin chúc tụng, vinh danh và cảm tạ Chúa. Amen

Jos. NM Tưởng

Hành khất cho người đói khổ (07.07.2022)

Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu sau khi chọn mười hai tông đồ, Người đã sai các ông đi loan báo Tin Mừng Nước Trời. Đây là cuộc sai đi đầu tiên để tập sự cho các ông làm chủ, nên Chúa đã dặn các ông thật kỹ càng và dạy các ông nhiều điều.

Trước hết Người xác định cho các ông điểm đến gặp gỡ rao giảng: “ Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của Samari. Tốt hơn hết là hãy đến với các con chiên lạc nhà Israel”.Thật là một người thầy , nhà sư phạm khôn ngoan. Chúa dạy các ông làm việc dễ trước, rồi đến việc khó sau. Đến với các chiên lạc trước vì họ và tổ tiên họ ít nhiều đã nhận biết Thiên Chúa, vì họ đã được hàng ngàn năm Thiên Chúa hướng dẫn dạy dỗ, mà nay họ đã đi lệch lạc đường lối của Người. Rao giảng cho đối tượng ấy các ông vừa sức và có hiệu quả hơn. Hãy rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến gần”. Lời cảnh báo ấy dễ thấm vào lòng họ hơn. Vì dù sao dân Do Thái vẫn ấp ủ niềm hy vọng Đấng Cứu Thế. Còn dân ngoại, họ chưa có ý tưởng về Thiên Chúa là bao, mà khả năng của các ông chưa có là gì, còn phải đợi cho đến nhà thần học siêu việt Thánh Phaolô mới đủ khả năng đưa dân ngoại về cho Chúa.

Tiếp tục Chúa trao cho các ông khả năng ứng với công việc Chúa muốn các ông làm: “Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người mắc bệnh phong được khỏi và khử trừ ma quỷ”. Các ông đã được lãnh nhận quyền năng của Thiên Chúa ban: loại trừ bệnh tật, khử trừ ma quỷ, phục hồi sự sống… đó là dấu hiệu của Nước Thiên Chúa đã đến trần gian này mà nhờ ơn Chúa các tông đồ đã làm được. Ngày nay thiên Chúa vẫn  đang ban ơn cho Hội Thánh Chúa khử trừ bệnh tật, nhất là bệnh tật của linh hồn để tiếp tục mở mang Nước Chúa như các tông đồ xưa.

Đặc biệt Chúa dặn các tông đồ: “Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy”. Đây là mẹo luật vàng Chúa dạy, luật công bằng, phải được cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo, giai cấp, giàu nghèo… Phải được áp dụng trong tất cả các lĩnh vực cuộc sống: trong đạo, ngoài đời, tinh thần cũng như vật chất… Chúa dạy phải quảng đại cho đi vì Thiên Chúa hằng quảng đại: “Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính” (Mt 5,45).

Cuối cùng Chúa muốn các môn đệ trao niềm vui bình an cho những người mà mình gặp gỡ: “Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy”. Chúa cân nhắc kỹ càng vì bình an là một ân huệ đặc biệt của Chúa. Bình an cũng là cụm từ chỉ hạnh phúc trong Chúa. Người có bình an ấy thì “Thoả mãn tất cả, chịu đựng tất cả, vui vẻ tất cả, yêu mến tất cả, tha thứ tất cả…”.

Đọc lời Chúa, tôi nhớ lời một vị giám mục Bùi Chu: “Đã làm linh mục thì không sợ phải đói đâu nhá”. Hiện xứ tôi có một cha già, vì lòng yêu mến, các ông trùm đã mời về nghỉ hưu tại xứ mình. Có người lo lắng: khi mấy ông trùm kia mãn khoá thì ai sẽ lo cho cha? Nhưng có người quả quyết: Dù là kẻ hành khất từ đâu đến đây thì người ta cũng không để cho họ phải chết đói đâu nhá, huống hồ là một linh mục đã 31 năm coi xứ này.

Lạy Chúa! Xin cho con biết luôn yêu mến cộng tác hỗ trợ cho công cuộc loan báo Tin Mừng của Hội Thánh, vì đó cũng là bổn phận của con nữa- Amen.

Giuse Ngọc Năng.   

 Sứ mệnh loan báo Tin Mừng (08.07.2021)

Trong tình hình giãn cách hiện nay, phương tiện truyền thông internet đã phát huy được hiệu quả cao, công dụng của mạng internet được ứng dụng rộng rãi và hữu hiệu với các phần mềm Zoom, Google Meet…tổ chức các hình thức như học online, họp online. Lớp Docat duy trì học tập trên Zalo với các nội dung theo lịch trình mỗi ngày: chia sẻ Lời Chúa, các bài giáo lý, chuyên đề video bài giảng của các Cha, linh tinh với chuyện vui buồn cá nhân… đặc biệt thêm giờ nguyện kinh Phụng vụ online vào lúc 16g30 mỗi ngày, hơn 20 thành viên hẹn nhau cầu nguyện, xin lòng Thương Xót Chúa cho dịch bệnh chóng mau qua để mọi người được gặp gỡ và sinh hoạt lại bình thường.

Trong Tin Mừng hôm nay Đức Giê-su nói với các Tông đồ rằng: “Anh em hãy đi rao giảng: Nước Trời đã gần đến…” Chúng ta loan báo Tin Mừng như thế nào trong thời đại văn minh khoa học, Lời Chúa yêu cầu các môn đệ lên đường làm việc cho Chúa không mang theo gì cả vì chính Chúa làm gương trước trong niềm tin tưởng và phó thác nơi Thiên Chúa Cha. Công cuộc loan báo Tin Mừng được tiếp diễn cả ngàn năm, mỗi thời đại là mỗi hình thức khác nhau không ngừng mời gọi tha nhân nhận biết về Chúa. Nước Chúa luôn mở rộng để ơn Cứu độ lan truyền rộng rãi không giới hạn trên khắp vũ trụ là trách nhiệm của mỗi người Kitô hữu, theo Giáo Hoàng Phanxicô 2014: “Sứ mệnh của Giáo Hội không thể thực hiện được mà không có giáo dân. Họ là những người kín múc sức mạnh từ Lời Chúa, từ các Bí tích, và từ lời cầu nguyện. Họ phải sống đức tin giữa lòng gia đình, trường học, công ăn việc làm, phong trào quần chúng, các đoàn thể, các đảng chính trị và chính phủ, bằng cách làm chứng cho niềm vui của Tin Mừng.” Đối tượng được mời gọi ngày nay gồm nhiều thành phần trong xã hội, việc truyền giáo thực hiện trong mọi hoàn cảnh, lúc thuận tiện khi cùng làm chung nhiệm vụ, khi chờ đợi ở các trạm xe… Trích thư thứ 2 của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô: “Rõ ràng anh em là bức thư của Đức Kitô …, không phải viết bằng mực đen, nhưng bằng Thần Khí của Thiên Chúa hằng sống, không phải ghi trên những tấm bia bằng đá, nhưng trên những tấm bia bằng thịt, tức là lòng người.” 2 CR 3,3.

“Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy”. Đó là món quà bình an của Chúa ban tặng cho những người đón nhận Lời Chúa, cũng là hồng ân sẽ ở lại với các gia đình ấy. Làm sao để chúng ta có thể mở lời với anh em bạn hữu về Chúa, vì biết rằng với trí khôn và sức lực tự nhiên, chúng ta sẽ không thể thực hiện sứ mạng loan báo Nước Trời theo Lời Chúa dạy. Thánh Inhaxiô chia sẻ kinh nghiệm : “Hãy cầu nguyện trước mọi quyết định”. Cầu nguyện để có thời gian bình tâm, lắng lòng nghe Chúa nói với chúng ta, dâng hết nỗi lo lắng cho Người, vững lòng tin tưởng vào bàn tay quan phòng của Chúa. Chúng ta thể hiện sự chấp hành các qui định của chính quyền để ngăn chặn lây lan dịch Covid trong xã hội cũng là góp phần làm vinh danh Chúa.

Xin Chúa nâng đỡ đức tin yếu kém của chúng con, vì những yếu đuối mà chúng con ngại ngùng không dám mở lời nói về Chúa với mọi người chung quanh. Chúng con biết Chúa sẽ giúp chúng con thực hiện khi chúng con đặt niềm tin tưởng vào Ngài.

Anna Anh

Sứ vụ của người được sai đi (09.07.2020)

Trình thuật Tin Mừng hôm nay là đoạn được trích ra trong bài giảng về sứ vụ truyền giáo của Tin Mừng Mátthêu. Sau một thời gian sống cùng Đức Giêsu, các tông đồ đã thấm nhuần tinh thần và đạo lý của Ngài, giờ đây, Ngài sai các ông đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa.

Mở đầu Tin Mưng hôm nay, chúng ta thấy, trước khi lên đường, Đức Giêsu đã truyền dạy cho các môn đệ rằng: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần”.

Song song với sứ điệp rao giảng Nước Trời là quyền xua trừ ma quỷ và chữa lành các bệnh tât: “Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, khử trừ ma quỷ”.

Đức Giêsu đã sai phái các môn đệ lên đường rao giảng Tin Mừng, và dặn dò rất nhiều điều như thế: Rao giảng Nước Trời đã gần đến, trừ quỷ, chữa bệnh, chúc bình an, làm mọi việc mà không đòi hỏi trả công. Đó là tình yêu cứu độ của Chúa.

Bên cạnh những chỉ thị về việc rao giảng Tin Mừng, Đức Giêsu còn căn dặn các môn đệ cách kỹ lưỡng về nếp sống của người môn đệ: “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không  như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng, đừng bao mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy…”

Chắc hẳn, khi căn dặn như thế, Đức Giêsu muốn đời sống các ông phù hợp với lời giảng dạy. Bởi lẽ, nghèo khó, đơn giản về tiện nghi vật chất là để tâm hồn tự do, không lệ thuộc, không bám trụ, và như thế, người môn đệ mới thi hành sứ vụ cách tốt nhất.

Lời mời gọi các tông đồ ra đi truyền giáo năm xưa của Đức Giêsu vẫn luôn là lời mời gọi cho mỗi người trong mọi thời đại. Giữa một thế giới mà niềm tin vào Đức Giêsu còn quá ít ỏi, Kitô hữu chúng ta cần phải ý thức hơn rằng, việc loan báo Tin Mừng lại là một vấn đề ưu tiên hơn bao giờ hết.

Trong thông điệp Redemptoris Missio, số 44, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói rằng: “Việc loan báo Tin Mừng là ưu tiên mãi mãi của việc truyền giáo. Giáo hội không thể trốn tránh lệnh truyền hiển nhiên của Chúa Kitô, hay để cho con người không biết đến Tin Mừng về việc họ được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ”. Như vậy, dù ở bất cứ thời điểm nào, người môn đệ của Đức Giêsu cũng luôn được mời gọi dấn thân ra đi đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người.

Xin Chúa cho chúng ta luôn ý thức sứ mệnh Chúa đã trao và quảng đại dấn thân để góp phần mở rộng Nước Chúa nơi trần gian. Xin Chúa giải thoát chúng ta những điều vô ích, cản trở việc rao giảng Tin Mừng, để chúng ta không lạc bước trong khi thi hành sứ mệnh cao cả đã lãnh nhận. Amen.

Bình Minh

Tình cho không, biếu không (11.07.2019)

Ngày 11.07: Lễ Nhớ Thánh Biển-đức, viện phụ

Có thể nói được là như thế – Tình cho không, biếu không – Lời Chúa vẫn còn vang vọng hôm nay: Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy” (Mt 10,8).

Hán – Việt có từ thừa sai toát lên ý nghĩa tình cảm cao quý này.

Thừa () nghĩa là giúp đỡ; phù trợ.

Sai () nghĩa là thay; hộ; dùm.

Theo nghĩa đen, Thừa sai là người giúp đỡ thay, giúp dùm phụ trợ cho người khác. Và theo nghĩa nhà Đạo, thì thừa sai là người giúp đỡ phần hồn cho người khác vậy.

Giúp đỡ người khác như Chúa giúp đỡ chính bản thân mình vậy. Giúp đỡ một cách chân tình, giúp không vụ lợi, giúp không tính toán. Giúp đỡ tất cả ngay cả khi bị khước từ, giúp đỡ ngay cả khi không được hoan nghênh, không được chào đón, không được tiếp rước (x. Mt 10,9-14)

Giúp đỡ với tâm thức nhẹ nhàng, thanh thoát. Giúp với một thần thái khó nghèo, phó thác, không tính toán lợi danh, sẵn sàng ban phát niềm vui và an bình, chữa lành và giải thoát con người khỏi nô lệ cái ác và sự dữ.

Tất cả những hành động giúp đỡ nói trên được ý thức vì lòng yêu mến Thiên Chúa nồng nàn, và lòng thương người nung nấu.

Lạy Chúa, xin cho con biết quảng đại giúp đỡ anh chị em mình như Chúa đã ban muôn phước lành cho đời con tận hưởng. Amen.

CÁT BIỂN

Sứ mạng rao giảng Nước Trời (12.07.2018)

1. Ghi nhớ:

Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.” (Mt 10,8)

2. Suy niệm:

Trong một ngôi làng nọ, có một người đàn ông tính  tình phóng khoáng, rất thích chơi hoa, ông là một người tốt được chòm xóm quý mến. Vì biết ông thích chơi hoa nên người ta thường biếu ông những giò hoa quý. Thế nhưng ông không giữ lại cho mình mà thường mang đi tặng lại cho người khác.

Thấy vậy, con trai ông hỏi rằng:

  • Sao Bố không giữ  để trồng trong vườn cho đẹp?. Ông trả lời.
  • Bố rất vui khi được người khác tặng hoa, vì vậy bố cũng muốn đem niềm vui ấy chia sẻ cho những người khác bằng cách tặng cho họ chính những cây hoa mà bố đã nhận được!

Nhưng có một điều ông không nói ra nhưng người con trai thì cảm nhận được một cách rất rõ ràng đó là;“bên bố luôn phảng phất một mùi hương thơm của hoa mà do việc bố đã cầm hoa đi đem đến cho người”, điều này khiến nó yêu mến và kính trọng bố nó hơn!

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su chỉ cho các tông đồ ngày xưa, cũng như đưa ra những hướng dẫn về cách sống  cho chúng ta ngày hôm nay, cũng là nhưng môn đệ của Chúa, với trọng trách là đem Tin Mừng Chúa đến cho mọi người. Chúng ta đã nhận được biết bao ơn lành từ nơi Thiên Chúa; như sức khỏe, tài năng, trí tuệ, của cải… Nhất là chúng ta đã được diễm phúc biết Chúa là Đấng tạo dựng nên mình. Ngài cũng là người Cha nhân từ đã yêu thương nhân loại và đã cho Con Một Ngài xuống thế cứu chuộc loài người chúng ta. Do vậy chúng ta phải có bổn phận giới thiệu Chúa đến với mọi người sống chung quanh, đó là một đòi hỏi rất cần thiết và quan trọng mà Chúa Giê-su muốn chúng ta phải thi hành.

Chỉ khi chúng ta cố gắng sống một đời sống thực thi những điều Chúa Giê-su đã truyền dạy, thì chúng ta mới có thể trở thành những chứng nhân đem Chúa đến cho mọi người được. Nói thì có vẻ dễ, song sống lời Chúa thật khó, Thế nên chúng ta phải biết sống kết hợp mật thiết với Chúa Giê-su qua việc cầu nguyện và năng rước Ngài vào trong tâm hồn, để nhờ đó Chúa sẽ giúp sức cho chúng ta hoàn thành được sứ mạng quan trọng này.

Tấm gương thánh nữ Tê-rê-sa Hài Đồng Giê-su là một khuôn mẫu cho chúng ta noi theo bắt chước. Tuy rằng ở trong một tu viện kín, nhưng nhờ vào lòng tin yêu Chúa Giê-su một cách thiết tha, kết hợp với những hy sinh hãm mình cho dù rất bé nhỏ, như lau nhà , rửa chén… Nhưng thánh nhân đã làm vì lòng kính mến Chúa có ý cầu nguyện cho công việc truyền giáo chính vì thế mà Chúa đã mở lòng cho  nhiều người  được biết Chúa và gia nhập Hội Thánh!

3. Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, khi chúng con lãnh nhận bí tích rửa tội là chúng con đã trở nên những môn đệ của Chúa. Xin Chúa luôn đồng hành cùng chúng con để nâng đỡ trợ lực cho chúng con, nhờ ơn Chúa chúng con mới có thể hoàn thành nhiêm vụ là làm chứng nhân đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người. Amen.

4. Sống Lời Chúa:

Mỗi ngày luôn cố gắng làm một việc hy sinh hãm mình có ý cầu cho công việc truyền giáo.

Đaminh Trần văn Chính

Đi rao giảng Tin Mừng (13.07.2017)

Đức Giêsu sai mười hai môn đệ ra đi và chỉ thị rằng: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.” (Mt 10, 7-10).

Thầy chỉ thị cho các ông đi rao giảng chỉ với nội dung ngắn:  “Nước Trời đã đến gần”, không có bài vở soạn sẵn, không được tập luyện cách truyền đạt, làm sao để thu hút đám đông, nghe không dễ thực hiện. Thầy dạy vào nhà nào hãy chào chúc bình an cho nhà ấy, nhà nào không đón tiếp và nghe lời thì rũ bụi chân lại… Nếu ngày nay mà chúng con đi rao giảng như vậy liệu có kết quả? Người môn đệ không mang bao bị, tiền đồng giắt lưng, thể hiện tinh thần khó nghèo, thanh thoát, không lệ thuộc vào của cải vật chất, nhưng một niềm phó thác cậy trông sự trợ giúp của Chúa, để thực thi sứ mạng được trao phó.

“Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần”: Khi Đức Giêsu đến trần gian thì Người thiết lập Vương Quốc Tình Yêu, là Nước Trời ngay tại trần gian này. Chúng con có bổn phận mau mắn làm cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, làm cho Nước Trời được viên mãn ngay trong đời sống hiện tại. Nước Trời là chính Chúa, Chúa đã đến gần, sát ngay bên. Nhưng còn tùy thuộc vào lòng con người, có mở lòng đón nhận hay không. Việc rao giảng không phải chỉ bằng lời, nhưng bằng đời sống. Một đời sống đạo hạnh, yêu thương tha nhân, luôn đem niềm vui và hy vọng đến cho người khác, là phản chiếu một tâm hồn luôn có Chúa ở cùng. Nước Trời hiện diện ngay giữa thế trần và trong tâm hồn có Chúa ở cùng.

Lạy Chúa, dù là ai mỗi người trong chúng con cũng được Chúa kêu gọi thi hành sứ mệnh với Chúa, tuy mỗi người một ơn gọi khác nhau: người thì được gọi trong đời sống tu trì, người thì sống độc thân hay bậc hôn nhân giữa đời để làm chứng nhân. Có lãnh nhận là có phân phát, vì con đã được lãnh nhận nhưng không, xin cho con cũng biết cho đi nhưng không, sẵn sàng phân phát tất cả. Ước gì qua cuộc sống của con mà người khác được đón nhận tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con biết quý trọng sự tín nhiệm của Chúa mà luôn kết hợp cộng tác với Chúa, để Chúa thực hiện sứ mệnh loan báo Tin Mừng trong mỗi chúng con cách hiệu quả nhất. Amen.

 Én Nhỏ

Lãnh nhận và cho đi (07.07.2016)

1- Ghi nhớ:

“Các con đã lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không” (Mt 10, 9)

2- Suy niệm:

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa sai các tông đồ ra đi rao giảng lần đầu tiên và dặn các ông phải làm việc hết sức mình, vì các ông đã nhận được cách nhưng không, thì các ông cũng phải cho đi cách nhưng không.

Chúa cũng gọi và sai mỗi người chúng ta ra đi như thế. Chúa muốn chúng ta phải mang hết sức lực, của cải, tài năng, và tất cả những hồng ân Ngài đã ban vào thế gian để chữa lành bệnh tật, hồi sinh kẻ chết và nhất là xua đuổi tà thần. Bệnh tật và sự chết ở đây là bệnh tật và sự chết phần hồn. Hiện nay tà thần đang mơn mởn khắp nơi mà ít người nhận ra chúng. Chúng chẳng cần cám dỗ ai cả vì đang có không biết bao nhiêu người tình nguyện phục vụ chúng. Không những chỉ những người trần thế, mà cả những người cứ tưởng rằng mình là con cái Thiên Chúa nên rất bình than, vô tư, không nghĩ gì đến những cạm bẫy mà ma quỷ đang rình rập chờ sẵn, cũng chẳng biết nghĩ hay làm việc gì đó cho những người đang sống chung quanh mình. Chỉ có những người biết cho đi cách nhưng không mới thật sự là môn đệ của  Chúa.

Ngày nay Chúa cũng sai chúng ta đi vào cuộc sống với tư cách người Kitô hữu. Đôi khi chúng ta còn phân vân, ngại ngùng vì sợ khó, sợ khổ, bởi vì hành trang Chúa cho mang theo chỉ là hai bàn tay trắng. Nhưng chúng ta cần tin tưởng, phó thác tuyệt đối vào quyền năng của Chúa. Và nếu khi ra đi với hai bàn tay trắng, nhưng lúc trở về lại nặng trĩu với hoa trái thành công, chúng ta cũng đừng tự mãn kể công, vì tất cả đều là ân huệ Chúa ban. Ngay cả khi ra đi với hai bàn tay trắng và  khi trở về cũng vẫn với bàn tay không, chúng ta cũng không nên mặc cảm buồn sầu, nhưng vẫn phó thác tất cả nơi Chúa. Điều chúng ta cần phải quan tâm là: thực hiện điều Chúa muốn với tất cả tấm lòng nhiệt tình yêu mến.

3- Cầu nguyện :

Lạy Chúa xin ban ơn soi sáng và giúp chúng con nhận ra tình thương của Chúa hằng yêu thương chúng con, để chúng con cũng biết quảng đại san sẻ tình thương ấy cho những người khác trong tinh thần hài hòa thân ái cùng với  thái độ phục vụ vô vị lợi, để tất cả những việc chúng con làm đều vì Chúa và vì anh chị em của chúng con. Amen.

4- Sống Lời Chúa :

Chúng ta có một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và bao dung hơn bất cứ những người cha mẹ nào trên thế gian này. Chúng ta hãy biết chạy đến và van xin lòng thương xót của Ngàì. Khi đã được hưởng lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta cũng phải biết xót thương anh chị em của chúng ta. Vì Đức Giêsu đã phán:“Các con đã  lãnh nhận nhưng không, thì hãy cho nhưng không”.

HOÀI THANH

Một mệnh lệnh bắt buộc

Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em hãy loan báo rằng triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Hãy chữa lành người đau yếu… khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”(Mt 10,7-8)

Suy niệm: Ta thường cho rằng những lời trên đây là những lời khuyên, muốn làm cũng được, không làm cũng chẳng sao. Trái lại, đây là những mệnh lệnh. Đức Giêsu như một tướng lãnh ra lệnh cho binh sĩ trước khi ra trận, như một vị vua truyền lệnh cho sứ giả, như một ông thầy ra bài cho học trò, như một người kêu cầu bạn bè trợ giúp. Đàng nào cũng là những việc phải làm và phải làm ngay. Xem ra mệnh lệnh truyền giáo, rao giảng Tin Mừng là loại lệnh truyền khẩn cấp, bắt buộc và áp dụng cho mọi người. Có lẽ ta đã quá quen với việc khoán trắng lệnh này cho những người tu hành, mà quên mất đây là lệnh truyền cho mọi người, giáo sĩ cũng như giáo dân.

Mời Bạn: Sửa chữa lại một cách nhìn sai về bổn phận của bạn: bổn phận rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho người chung quanh. Đức Giê-su mời gọi bạn thi hành bổn phận này bằng hai cách: lời nói giới thiệu về Nước Trời và việc làm phục vụ cụ thể.

Chia sẻ: Tôi sẽ giới thiệu Đức Giê-su cho người lân cận như thế nào: bằng lời nói? bằng việc làm?

Sống Lời Chúa: Tôi sẽ bắt đầu thi hành bổn phận này bằng cách giới thiệu con người và công trình của Đức Giêsu cho một người bạn chưa biết Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, chúng con xin cảm tạ Chúa đã tin tưởng giao phó việc rao giảng Tin Mừng Nước Trời cho chúng con. Chúng con hứa sẽ giới thiệu Chúa cho người khác bằng lời nói và việc làm tốt đẹp của chúng con. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *