Thư ngỏ… Gửi Bác Phi-la-tô!…

 

 

Thưa Bác Phi-la-tô, Huynh đoàn tôi chiều nay nguyệt hội. Trong mục thường huấn, chúng tôi cùng nghe Anh Tám Cày nói về bác là người đã xử bản án Đức Giê-su Ki-tô. Nghe xong, có mấy người nói bác nhút nhát, có mấy người lại nói bác bất tài và đa số bảo Bác làm quan mà không biết xử án là thứ vô dụng, về nhà mà đuổi gà cho vợ chắc cũng chưa xong…mà hình như có gì uổn khúc!…

Chẳng biết thực hư thế nào, Ba Phải tui viết thư hỏi cho chắc nè! chứ không thì cứ ấm ức hoài, đầu đuôi Tám Cày nói như thế này thưa Bác:

Mới tảng sáng còn đang mê ngủ thì bà vợ nghe tiếng hô hoán ầm ầm ngoài cổng liền đánh thức Quan chồng:

– Dậy…dậy mau lên đi chồng ơi! Ngoài kia có gì mà cả ngàn người reo hò to quá! Dậy mau lên!…

Phi-la-tô giật mình liền tỉnh cơn say nhìn qua cửa sổ thấy lũ thúi mồm hô to: đánh…đánh đi!… đánh bỏ…bỏ mẹ nó đi!… Phi-la-tô mặt tái xanh hỏi vợ:

– Mới sáng sớm người đâu mà đông thế, họ đòi đánh ai vậy! Còn chưa kịp mặc quan phục thì họ đã dẫn tới trước mặt một người.

Nghe bọn họ trình bày, quan liền hỏi Người bị hại?

– “Ông là vua dân Do-thái sao?”

Đức Giê-su trả lời:

– “Chính ngài nói đó.”

Nhưng bọn họ thì không ngừng tố cáo Người mà Người thì không trả lời một tiếng.

Bấy giờ Phi-la-tô lại hỏi?

– “Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng tố cáo chống lại ông đó sao?” Nhưng Đức Giê-su không trả lời một điều nào, làm Phi-la-tô càng ngạc nhiên hơn.

Thấy nghi nghi, Quan liền cho đòi mấy dân đinh vào trong dọa hỏi:

– Ê này chúng mày, nghe tao hỏi nè? Sao chúng mày đòi đánh Ông ấy, Ông ấy tội gì, mau nói đi, ai xui khiến, chúng mày có muốn sống không thì bảo?

Mấy dân đinh sợ quá vội khai:

– Thưa…thưa quan là…là tại bọn họ.

Đập bàn cái rầm, Quan liền quát:

– Bọn họ là ai nói mau!

Cả lũ sợ quá đái cả ra quần vội khai:

– Thì… thì là mấy người thượng tế và kỳ mục ấy! Họ bảo là cứ nói như vậy đi rồi họ cho tiền.

Quan lại quát:

– Họ bảo sao, nói mau đi, tụi bay muốn chết hả?

– Dạ…dạ thưa Quan, họ bảo là…là cứ nói là Ông Giêsu này giả vờ phù phép làm cho kẻ chết sống lại, và còn lấy cắp lương thực trong kho ở đâu ấy cho năm ngàn người ăn mấy lần,…

Xằng bậy chưa nào? Quan đập bàn:

– Rành rành năm cái bánh và hai con cá, Ông ấy làm phép lạ hoá ra nhiều cho cả năm ngàn người ăn, dân chúng ai mà không biết, mà lại bảo lấy cắp ư? Đồ láo toét chưa nào! Còn người chết sống lại, ta đã sai lính điều tra thì quả là Ông ấy làm cho hai hay ba bốn người gì đó sống lại, thiên hạ ai cũng biết mà! Ta vẫn còn nhớ là có một người tên là La-za-rô chết tới bốn ngày rồi, thân thể đã bốc mùi khó ngửi thế mà Ông ấy vẫn làm phép lạ cho sống lại được, thế mới là cao cả chứ! Lũ các ngươi ghen à!

– Dạ…dạ thưa quan, họ còn bảo Ông ấy xưng mình là con Thiên Chúa, là “Vua” nữa đó! Cho nên đã bị nhà nước phát lệnh truy nã cả tháng rồi. Ai biết Ông ấy ở đâu mà báo thì được thưởng 30 bảng…bảng tiền gì đó!… Nghe đâu, tên Giuđa đầy tớ tham tiền bán Thầy cho họ và lấy được 30 bảng rùi thưa Quan!

Quan đập bàn thật mạnh rồi đuổi bọn họ ra ngoài và chạy vào trong nhà hỏi vợ:

– Bà nè, bà có biết Người Này là ai không vậy? Chứ… trong lòng tôi thấy có gì sao sao ấy!

Nghe quan chồng hỏi, bà vợ liền thưa:

– Quan chồng à! Theo thiếp được nghe biết thì Ông ấy suốt đời dạy dỗ người ta “mến Chúa yêu người” sống thuận hòa yêu thương với nhau. Đi tới đâu, Ông ấy cũng chữa lành các bệnh tật, tất cả những ai chạy đến với Ông ấy thì đều được ơn lành của Thiên Chúa mà khỏi các bệnh và tật nguyền. Theo thiếp nghĩ thì hôm rồi Ông ấy cỡi con lừa vào thành, cả dân đi theo Ông ấy mà tung hô “chúc tụng con Vua Đa Vít” nên bọn họ ghen tức đó mà, chứ Ông ấy có xúi giục dân làm loạn làm phản bao giờ đâu mà phát lệnh truy với nã chứ!…. Mà… mà quan phát lệnh truy nã bao giờ vậy? Quan liệu cái thân Quan đó nha, hôm qua thiếp mơ thấy cả nhà mình phải chịu khốn khổ vì Người Này đó, liệu mà xử công bằng cho Ông ấy, cứ đúng mà làm đấy!

Phi-la-tô nghe vợ nói thì giận sôi người lên:

– Ta có phát lệnh truy nã bao giờ đâu! Đúng là cái lũ khốn kiếp, chỉ vì ghen tương mà hại người ta thế này. Nói thế rồi quan vội vàng ra ngoài xử tiếp,…

Thế đấy! Mấy bà tám bỉu môi chê Quan lắm! Họ nói Quan biết rõ chỉ vì bọn họ ghen tị mà Quan không dám xử công bằng, họ còn nói hay là Quan nhận phong bì đút lót hối lộ rồi phải không?

Một chị ngoác miệng nói thêm:

– Đúng là một tên tham quan hết thuốc chữa, coi mạng người như cỏ rác, sao có ngày bị quả báo cho mà xem!

Ngồi bên cạnh Tư Khèo nó cũng nói:

– Tên tham quan này ác quá! Đã biết người ta vô tội mà không tha, lại còn truyền cho cả một cơ đội trói vào cột đá mà đánh dư năm ngàn đòn nửa sống nửa chết, ác quá…ác quá! Vẫn chưa hết, lại còn bắt vác thập giá lên đồi can vê và bị đóng đinh treo lên.

Còn nữa quan à! Mấy bà tám giận sôi lên nghiến răng nghiến lợi nói là… là:

– Bà mà có mặt lúc ấy thì tên quan này chết ngay với bà, ở nhà chồng bà, bà còn chưa sợ nữa là…là, cỡ Phi-la-tô là cái thá gì…gì chứ?!

Viết cho Quan mấy dòng này, Ba Phải tui trong lòng vẫn còn thắc mắc. Có quyền sao quan không tha, quan sai lính đánh người ta, giết người ta trên thập giá vô cớ mà lại còn truyền lấy nước rửa tay rồi tuyên bố là vô can trong vụ giết người này. Quan chối tội hay thiệt đó, cách nói trắng ra đen chỉ có Quan mới làm được! Thế đấy Quan à! Quan làm ơn cho Ba Phải này hỏi xíu nha, Quan có nhận hối lộ như họ nói không, hay là Quan sợ mất chức…hay Quan lấy lòng họ để mai ngày họ bầu quan lên chức to hơn?…

Hai quan họ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.