Viết cho Chị…!!

Tôi ngồi viết mà lòng vẫn còn bàng hoàng chưa tin vào mắt nhìn. Tin cáo phó trên trang Huynh Đoàn vừa share sang Facebook chưa đầy 5 phút. Vậy là Chị đã về với Chúa sau bao nhiêu năm ròng rã nơi dương thế gánh chịu thánh giá đời mình.

Tôi biết Chị cũng tình cờ, khi lặn lội vào trang báo mạng Huynh Đoàn, lúc ấy bài vở còn ít ỏi, do gia đình nhà Nông mà chủ cả là Cha Phạm Quang Sáng – Ông Thợ Cày khởi xướng. Tôi chăm chỉ đọc từng bài, lật tung mấy trang thơ tình thập giá. Ai mà làm thơ hay quá?? Tôi bị đánh động lòng mình và dò dẫm đi tìm tông tích tác giả. Tôi đọc trang giới thiệu tác giả, chưa thỏa mãn chí tòa mò, tôi lân la hỏi thăm Anh Hai Quan Họ người đã từng ghé thăm Chị. Dừng lại để cảm nghiệm hồng ân tuyệt vời của Chúa Ngài đóng cánh cửa lớn của mỗi con Người rồi Ngài lại nhân từ mở cánh cửa số và tưới gội hồng ân để cho tâm hồn chúng ta mát mẻ.

Chị là một trong những minh chứng sống động cho lòng thương xót của Chúa. Chị là mối nối tình yêu thập giá với nhân gian. Khi nghe câu chuyện về Chị tự đáy lòng tôi trỗi dậy lòng kính mến, sự mong mỏi được gặp Chị. Tôi viết cho chị mấy dòng mail và mong ngóng thư hồi âm. Trông mãi thư đi không về, tôi thất vọng, nhưng rồi tôi viết tiếp bài” Cửa Hẹp” gửi vào trang báo mạng và tin rằng Chị sẽ đọc và tình yêu Ki-tô sẽ đụng chạm vào ngõ trái tim Chị để Chị mở lòng ra đón nhận sự chia sẻ chân tình của chúng tôi. Tôi tin thế và niềm tin được đáp trả. Cánh cửa hẹp giờ mở ra, Chị rộng lòng hơn với chúng tôi.

Có những câu hỏi ngớ ngẩn của tôi cũng được Chị đáp trả chân tình.

_ Chị nằm yên đó bên trong bức tường sao Chị lại bắt kịp nhịp sống bên ngoài và sao Chị lại có thể làm thơ tình thập giá hay đến thế?

_ Dâng Dâng hé cửa sổ ra và thơ tự động chạy vào. Chị trả lời dí dỏm. Tôi biết nhưng Chị có mối dây buộc chặt với tình thập giá. Chị là người tình son sắc của đấng bị treo lên vì Chị đã bị treo lên gần bốn mươi năm. Trên chiếc giường bệnh, Chị chẳng thể làm gì được ngoài cái đầu cử động và hai tay có thể type những con chữ. Hơn bốn mươi năm dài đau khổ lấp đầy nhưng rồi trong đau khổ triền miên ấy Chị bấu lấy thập giá. Chị trải lòng mình với đấng đã cùng Chị gánh lấy khổ đau.

Tôi đọc thơ Chị và cảm nghiệm cuộc sống này quả là nhiệm mầu. Tôi lờ mờ vẽ hình ảnh Chị như một Thiên Thần qua những vần thơ Chị trải lòng mình, qua những chiều tím u uẩn bên đồi can-vê và qua những vần hồng chiếu lên từ thập giá, một sáng phục sinh Chúa trỗi dậy vinh hiển. Tôi cảm nghiệm và vẽ vời hình hài chị gắn với những bài thơ được đăng tải.

Tôi thu nhặt thông tin về Chị từ Én nhỏ, từ Anh Hai. Tôi mail cho chị những vẽ vời của tôi về Chị và hẹn có ngày sẽ đến mặt tận mặt tay sờ tay. Chị nằm đó tưởng tượng về Miền Nam nơi tôi ở có những con sông dài, vườn cây trái xum xuê, có cánh đồng xanh bất tận, rồi làm thơ qua trí tưởng tượng.

Năm 2014 lòng tôi nháo nhào khi bắt được thư mời đi họp mặt Đà Lạt của bút nhóm chia sẻ tin mừng với hành trình sẽ ghé thăm Chị Dâng Dâng và danh sách có cả cô Én nhỏ Miền Bắc. Tôi xù đầu đổi giờ dạy, dẹp hết mọi sự, khăn gói lên đường với mong ước lớn nhất “Nhà Thơ Tình Thập Giá” – Vác thánh giá nằm yên một chỗ.

Mới tới Sài Gòn gặp Én Nhỏ là mọi sự cảm phục chảy tràn trong lòng tôi. Chúa ơi! Ngài quả quá nhiệm mầu con chim Én này hót hoài trên điện thoại mà giờ con mới được sờ vào cánh nó. Chúa ban cho đôi cánh nhiệm mầu để bay lên tận bên nhan Ngài bằng những lời hoa mỹ.

Chạm ngõ nhà Chị Dâng Dâng cảm xúc như tan chảy trong con tim vốn dĩ rất trần thế. Chị nằm đó nụ cười rất đẹp, gọi tên từng người, đã từng xuất đầu lộ diện trên trang báo. Đến cuối cùng chị chỉ vào tôi và nói còn đây là Cào Cào. Giờ mới được gặp chứ thôi chỉ có mỗi hình con Cào Cào xuất hiện trên báo. Ấn tượng hoài cái nụ cười, cái tay yếu ớt vờ lấy tay tôi.

Tôi ngồi kế bên Chị chỉ có giây phút ngắn ngủi viếng thăm, tôi chưa kịp nói gì, tôi đang hít thở và cảm nghiệm Chúa đâu đó đang quanh quẩn chốn này, hình ảnh người Mẹ già chăm đứa con gái nằm yên đặc quánh trong lòng tôi. Mọi người quày quả ra đi, tôi còn kịp nán lại, còn kịp thu vào mắt mình hình ảnh vui vẻ vì cuộc thăm viếng, tôi kịp nắm chặt tay Mẹ Chị chia sẻ với trái tim cũng đầy gai góc của người mẹ. Tôi đã cầu xin một phép mầu. Bước chân ra đi nhưng lòng tôi muốn ở lại. Tận trong sâu thẳm lòng mình tôi muốn được ở lâu hơn bên chị, muốn được cảm nghiệm thứ sữa tình yêu chảy tràn từ thập giá mà Chị nâng niu chắc cạn cho đời. Tôi cúi đầu đầy mến mộ!

Chúng tôi những con Người Bắc Trung Nam được hân hạnh đi chung chuyến tàu gieo rắc tin mừng. Nhìn quanh quẩn rồi nhìn vào nhau chẳng ai lành lặn. Người thì cao to, người thì gầy guộc bất toàn, nhưng cùng một niềm tin cùng một sứ vụ và ơn gọi dấn thân đi về nhà Cha trong hân hoan.

Hôm nay Chị đã gỡ thánh giá trần gian để trở về bên Cha chí thánh. Tôi biết có nhiều giọt nước mắt đang rơi xuống khóc thương, có nhiều vầng khăn trắng chít lên đầu để tang. Tôi cũng muốn để tang Chị. Tôi cũng rơi nước mắt vì từ đây cái tên Dâng Dâng sẽ được hóa Thạch. Án thơ tình thập giá sẽ lập lòe bên án hương. Tiễn chị!

Chị đi trước, rồi mọi người cũng sẽ theo Chị, bước chân hân hoan về nhà Cha của Chị sẽ là bước chân ngày mai của mọi người vì chúng tôi có chung một niềm tin và chung một cõi đi về. Me maria hôm nay đã dang tay đón Chị vào cung lòng Mẹ. Từ nay đau khổ sẽ tan biến, từ nay Chị sẽ như bông hoa tươi nở mãi bên đồi Can-vê.

Tiễn Chị “ Nhà Thơ Tình Thập Giá”

Cào Cào.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.