Yêu đơn phương (22.11.2018 – Thứ Năm Tuần XXXIII Thường Niên)

Ngày 22.11: Lễ Nhớ Thánh Cecilia 

Tin Mừng: Lc 19,41-44

✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

41 Khi ấy, Đức Giê-su đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, thì khóc thương 42 mà nói : “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. 43 Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. 44 Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm.”

Ghi nhớ:

“Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành. Đức Giê-su khóc thương mà nói: Phải chi hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi.” (Lc 19, 41).

Suy Niệm:

Nhạc sỹ Châu Kỳ có kể lại cảnh ngộ khiến ông cho ra đời nhạc phẩm mang tựa đề: “ Giọt lệ đài trang” như sau. 

Khi vừa lớn lên. Châu Kỳ đã đem lòng thương mến một người con gái tên Tâm Anh. Cô rất đẹp lại là con nhà quyền quý cao sang. Một hôm thấy cô đang ngồi đan áo trên gác, Kỳ bèn mang cây đàn đến trước sân nhà nàng để mượn tiếng đàn nói lên tình cảm của mình, với hy vọng Tâm Anh sẽ hiểu. Nào ngờ vừa gảy được đôi nốt nhạc, Tâm Anh liền đứng dậy nói vọng xuống: 

  • Đồ xướng ca vô loài.

 Sau đó cô nhổ một bãi nước miếng ngay trước mặt Châu Kỳ rồi vào nhà đóng cửa.

 Đau buồn vì tình  yêu bị xúc phạm và trà đạp. Ông bỏ Huế vào Sài Gòn sinh sống. Nhiều năm sau khi đang ngồi uống cà-fe với các bạn ông tình cờ gặp lại “cố nhân” lúc ấy  người bệ rạc và tiều tụy lắm, hỏi ra mới hay gia đình cô đã tan nát, bị chồng bỏ, hiện tại đang thuê nhà sống ở khu…

Châu kỳ đề nghị chở cô về nhà, cô đông ý nhưng khi còn chưa đến nơi, Tâm Anh xin xuống xe với lý do muốn ghé thăm  một người bạn rồi sau đó sẽ tự đi về nhà.

Lấy hết số tiền mà mình đang có, Châu kỳ đưa cho cô 300 đồng và nói.

 Trong hoàn cảnh khó khăn này, Tâm Anh hãy giữ lấy mà sài!

 Trong khi nhận lấy số bạc,  đôi mắt Tâm Anh tuôn trào lệ rơi. Vì vậy những lời kết trong bài hát có câu:

“Em nhớ xưa rồi em khóc, tôi thoáng buồn thương dòng lệ đài trang!”.

Chúa  rât  yêu thương con người, mà cụ thể hôm nay qua Kinh Thánh được thể hiện qua thành Giê-ru-sa-lem. Ngài thổn thức xót xa đến nỗi đã khóc cho viễn cảnh tan hoang điêu tàn của nó, chỉ vì nó đã không màng đến tình yêu của Thiên Chúa. Chúa muốn bảo vệ chở che cho nó thoát khỏi những gian nguy đang rình rập đổ xuống trên đầu nó đấy. Nhưng dân thành vẫn lạnh lùng ngoảnh mặt làm ngơ! Họ cố tình chối bỏ Chúa để chạy theo những thú vui danh lợi trần gian, và rồi họ phải lãnh nhận hậu quả đau khổ!

Ngày nay cũng vậy, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương và muốn bảo vệ cho loài người chúng ta, thoát khỏi những sự dữ! Nhưng chúng ta có biết mở lòng ra đón nhận tình yêu của Ngài không, hay cũng như dân thành Giê-ru-sa-lem xưa, chúng ta vẫn để Ngài phải khổ đau mòn mỏi yêu thương chúng ta trong một tình yêu đơn phương? Tuyệt vọng?

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã xuống thế đem tình yêu đến cho nhân loại và Ngài luôn khát khao cho loài người biết và đón nhận tình yêu ấy. Xin cho chúng con được Lời Chúa thức tỉnh để chúng con biết \quay về với Chúa, biết từ bỏ đời sống tội lỗi, để chúng con được hưởng nhờ tình yêu, sự tha thứ và ơn cứu độ của Ngài. Amen.

 Sống lời Chúa:

Luôn ý thức rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta hơn ai hết.

Đaminh Trần văn Chính.

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *