Ý nghĩa sâu xa đầy bất ngờ của “Mùa Thường Niên”

Ý nghĩa sâu xa đầy bất ngờ của “Mùa Thường Niên”

Sau mùa Giáng Sinh và mùa Phục Sinh (kết thúc với lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống), Hội Thánh bước vào giai đoạn được gọi là Mùa Thường Niên (Ordinary Time). Nhưng điều đó thực sự có nghĩa là gì? Phải chăng đây chỉ là một “mùa trống”, không có điểm nhấn thiêng liêng rõ rệt?

Thoạt nhìn, thuật ngữ tiếng Anh dùng để chỉ giai đoạn này trong năm phụng vụ dường như chỉ là một cái tên “tạm”, không mang ý nghĩa thiêng liêng đặc biệt.

Một “thời gian của trật tự”

Trái lại, Mùa Thường Niên có một trọng tâm rất rõ ràng, dù tên gọi bằng tiếng Anh có thể gây hiểu lầm. Trong tiếng Latinh, giai đoạn này được gọi là Tempus per Annum, nghĩa sát hơn là “thời gian trong suốt năm”. Khi dịch sang tiếng Anh, các dịch giả đã chọn thuật ngữ “Ordinary Time”, có gốc từ chữ Latinh ordo, nghĩa là trật tự.

Ở một nghĩa nào đó, mùa này được gọi như vậy vì các Chúa Nhật được đánh số thứ tự: Chúa Nhật II, III, IV Mùa Thường Niên, v.v.

Nhưng ở một chiều kích sâu xa hơn, Mùa Thường Niên có thể được hiểu như một “thời gian của trật tự” trong năm phụng vụ của Hội Thánh. Vậy “trật tự” ấy là gì?

Ý nghĩa theo giải thích của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB)

USCCB giải thích:

Mùa Giáng Sinh và Mùa Phục Sinh làm nổi bật các mầu nhiệm trung tâm của Mầu nhiệm Vượt Qua, cụ thể là việc Nhập Thể, cái chết trên thập giá, sự Phục Sinh và Thăng Thiên của Chúa Giêsu Kitô, cùng với việc Chúa Thánh Thần hiện xuống vào lễ Hiện Xuống.

Trái lại, các Chúa Nhật và các tuần của Mùa Thường Niên dẫn chúng ta đi qua toàn bộ cuộc đời của Chúa Kitô. Đây là thời gian của hoán cải, là việc sống chính đời sống của Chúa Kitô.

Mùa Thường Niên là thời gian tăng trưởng và trưởng thành, thời gian mà mầu nhiệm Chúa Kitô được mời gọi thấm sâu ngày càng trọn vẹn vào dòng lịch sử, cho đến khi muôn vật được quy tụ trong Người. Đích điểm của toàn bộ lịch sử ấy được diễn tả nơi Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Thường Niên: Lễ Chúa Giêsu Kitô, Vua Vũ Trụ.

Mùa Thường Niên là một mùa phụng vụ đặc thù, tập trung vào đời sống của Chúa Giêsu trong ba năm sứ vụ công khai. Chính vì thế, Mùa Thường Niên bắt đầu với Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa, sự kiện đánh dấu khởi đầu sứ vụ công khai của Người. Chúa Nhật II Mùa Thường Niên tiếp nối bằng trình thuật Tiệc Cưới Cana, phép lạ công khai đầu tiên của Chúa Giêsu.

Màu xanh – dấu chỉ của tăng trưởng

Màu phụng vụ của Mùa Thường Niên là màu xanh lá cây, màu sắc gắn liền với sự sống và tăng trưởng. Vì thế, Mùa Thường Niên được hiểu như thời gian lớn lên trong hiểu biết và lòng mến đối với Chúa Giêsu, một thời gian được “sắp xếp có trật tự” để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, khi chúng ta bước theo dấu chân Chúa trong đời sống công khai của Người.

Kết luận

Vì thế, dù tên gọi của mùa phụng vụ này có thể khiến người ta nghĩ rằng nó chỉ là một giai đoạn “bình thường” hay phụ thuộc, Mùa Thường Niên hoàn toàn không phải là một mùa vô nghĩa. Trái lại, đó là thời gian căn bản, nơi đời sống Kitô hữu được uốn nắn, sắp xếp và lớn lên từng ngày trong ánh sáng đời sống của chính Chúa Kitô.

https://aleteia.org/2017/06/05/the-surprisingly-deep-spiritual-meaning-behind-ordinary-time/

CHIA SẺ / SHARES:
0Shares

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *