
Tu huynh Jacques Ambec, OP, là một tu huynh Dòng Anh Em Giảng Thuyết. Ơn gọi của thầy được nuôi dưỡng từ việc lắng nghe Lời Chúa qua giảng thuyết, từ Kinh Mân Côi, và từ chứng tá âm thầm, khiêm hạ của thánh Martinô de Porres. Từ Lộ Đức đến tu viện Toulouse, hành trình đời tu của thầy được ghi dấu bởi tinh thần phục vụ, đời sống huynh đệ và lòng trung tín lặng lẽ với Tin Mừng. Trong cuộc phỏng vấn này, thầy chia sẻ về ơn gọi của mình, về sứ vụ đang đảm nhận, cũng như về một ơn gọi còn ít được biết đến trong Dòng: ơn gọi tu huynh cộng tác.
Thầy có thể chia sẻ ơn gọi tu huynh cộng tác Đa Minh của thầy được hình thành như thế nào, và điều gì đã dẫn thầy đến chọn hình thức đời sống thánh hiến này không?
Ơn gọi của tôi khởi sự vào năm 1960 tại Lộ Đức, trong dịp hành hương Mân Côi, khi tôi bị đánh động sâu xa bởi việc giảng thuyết của các tu sĩ Đa Minh. Khi ấy tôi mới 14 tuổi và đi cùng với bà ngoại.
Hai năm sau, vào năm 1962, tôi đọc một số đặc biệt của La Revue du Rosaire dành riêng cho thánh Martinô de Porres nhân dịp ngài được tuyên thánh, và tôi khám phá ra vị thánh là một tu huynh, chứ không phải linh mục. Bà ngoại tôi là độc giả trung thành của tạp chí này.
Đến năm 1966, tôi lại đọc một số khác của La Revue du Rosaire nói về các tu huynh cộng tác. Khi ấy tôi 20 tuổi và tự nhủ: Đây chính là chỗ đứng của mình trong Dòng Đa Minh.
Tôi sinh ra tại Millau, thuộc vùng Aveyron, cách Toulouse khoảng 200 km. Vì thế tôi đã đến tu viện Toulouse để liên hệ với Dòng và tìm hiểu. Năm 1968, tôi bắt đầu tập viện tại Toulouse, rồi tiếp tục tiến trình đào luyện sau đó.
Ngày nay, đối với thầy, cụ thể thì việc sống ơn gọi tu huynh cộng tác trong Dòng Anh Em Giảng Thuyết có ý nghĩa gì?
Đối với tôi, điều cốt yếu là được sống trong một cộng đoàn giảng thuyết và cầu nguyện, gắn bó với Kinh Mân Côi, và dấn thân phục vụ mà không phải là linh mục, đơn sơ và khiêm tốn ở đúng vị trí của mình, theo gương thánh Martinô de Porres.
Tôi cũng muốn nhấn mạnh hai nét quan trọng khác: đời sống huynh đệ được sống và được chia sẻ trong đức ái.
Sứ vụ của thầy gắn liền với việc mang thánh tích của thánh Martinô de Porres. Sứ vụ này được trao cho thầy như thế nào, và thầy đón nhận nó ra sao trong đời sống thiêng liêng?
Trong những lần gặp gỡ khi tôi mang theo thánh tích, luôn có những khoảnh khắc cầu nguyện, giới thiệu và giảng huấn về thánh Martinô de Porres, cùng với việc giới thiệu các sách của tôi.
Các tín hữu thường rất xúc động trước chứng tá ấy; họ cũng muốn được nhìn thấy, thậm chí chạm vào thánh tích – và điều đó rất quan trọng. Tôi tin rằng các tu huynh cộng tác chính là những sứ giả thích hợp nhất để làm chứng cho ơn gọi này, đúng như ý hướng ban đầu của cha thánh Đa Minh.
Hình ảnh thánh Martinô de Porres soi sáng đời sống huynh đệ, đức khiêm nhường và việc phục vụ hằng ngày của thầy như thế nào?

Thánh Martinô de Porres là mẫu gương đáp lại những nhu cầu của anh em qua sự hiện diện âm thầm của một người giữ cổng và người chăm sóc bệnh nhân. Ngài hiện diện cho mọi anh em mà không tìm cách gây chú ý, bởi ngài luôn muốn ở chỗ rốt hết.
Thế nhưng ngày nay, tại Lima, ngài lại được tôn kính ở vị trí hàng đầu. Điều này hoàn toàn phù hợp với Tin Mừng: “Ai đứng chót sẽ được đứng đầu.”
Theo thầy, sứ vụ của thầy góp phần thế nào trong việc giúp ơn gọi tu huynh cộng tác được biết đến nhiều hơn trong Hội Thánh?
Rất nhiều người, nhiều tín hữu, khi tiếp xúc với thánh tích, các sách và chứng từ, đã nói với tôi rằng họ chưa từng biết đến ơn gọi tu huynh cộng tác trong Dòng.
Thầy muốn nhắn nhủ điều gì với một người trẻ đang bị thu hút bởi đời sống Đa Minh nhưng còn do dự trước ơn gọi tu huynh cộng tác?
Với một người trẻ đang thao thức, tôi sẽ nói: “Hãy đến mà xem” vị trí của các tu huynh cộng tác trong cộng đoàn chúng tôi: làm người giữ cổng, quản lý tài vụ, thủ thư, lưu trữ viên, phụ trách phòng thánh, giáo lý viên, hay dấn thân trong mục vụ y tế, như tôi đang làm qua việc thăm viếng người bệnh và người cao tuổi.
Mỗi người đều có những ân ban riêng để phục vụ trong một cộng đoàn huynh đệ, nơi mỗi thành viên có chỗ đứng riêng của mình trong đức ái, cầu nguyện, và trong điều chúng ta xin khi lãnh tu phục và khi tuyên khấn: lòng thương xót của Thiên Chúa.
https://www.op.org/how-i-found-my-place-in-the-order-a-dominican-brothers-story/
CHIA SẺ / SHARES: