
Nhiều ông bà tìm thấy niềm vui giản dị trong việc ở bên cháu chắt: kể chuyện trước giờ ngủ, dắt tay đi dạo công viên, hay cùng làm bài tập về nhà. Nhưng theo một nghiên cứu mới được báo CBS News dẫn lại, sự hiện diện yêu thương ấy không chỉ đem lại ký ức đẹp, mà còn mang đến lợi ích đáng kể cho sức khỏe não bộ của người cao tuổi.
Nghiên cứu do Hiệp hội Tâm lý Hoa Kỳ công bố cho thấy: những ông bà tích cực tham gia chăm sóc và tương tác với cháu thường đạt kết quả tốt hơn trong các bài kiểm tra về trí nhớ và ngôn ngữ, đồng thời có dấu hiệu suy giảm nhận thức chậm hơn so với những người ít gắn bó. Nói cách khác, việc đồng hành với đời sống của trẻ nhỏ có thể giúp trí não người lớn tuổi linh hoạt và bền bỉ hơn theo thời gian.
Khi khoa học chạm đến kinh nghiệm đời sống
Kết quả này không xa lạ với nhiều gia đình. Nhà báo Tony Dokoupil kể lại phản ứng của mẹ mình – bà Gail – khi nghe tin: đối với bà, thời gian bên các cháu mang lại “ý nghĩa sống”, và hơn thế nữa, các cháu còn khiến bà tràn đầy năng lượng. Niềm vui ấy, hóa ra, không chỉ là cảm xúc, mà còn là một động lực sinh học nuôi dưỡng trí tuệ.
Những khoảnh khắc đời thường – tiếng cười, trò chơi, câu hỏi ngây thơ về bài học hay siêu anh hùng, thậm chí cả những ly nước bị đổ – dường như đang kích hoạt trí nhớ, rèn luyện ngôn ngữ và giữ cho não bộ tỉnh táo.
Tâm trí, con tim và gia đình đan quyện
Từ góc nhìn đức tin, phát hiện này không chỉ là một gợi ý tâm lý học. Nó phản ánh một chân lý sâu xa mà các gia đình Kitô giáo vẫn cảm nhận: sự hiện diện có ý nghĩa nuôi dưỡng cả tâm hồn lẫn con người. Khi ông bà hòa nhịp vào đời sống gia đình – bằng lời cầu nguyện, cái ôm, kinh nghiệm sống và sự liên tục của truyền thống – họ đang tham gia vào một “nhịp điệu chú tâm” giúp tâm trí trẻ trung và trái tim tươi mới.
Trong truyền thống Công giáo, người cao tuổi được coi là những người gìn giữ ký ức: không chỉ là ký ức cá nhân, mà còn là ký ức đức tin. Qua việc dạy cháu đọc kinh tối, kể lại ngày lãnh nhận các bí tích, hay chia sẻ những câu chuyện gia đình, ông bà vừa trao truyền căn tính, vừa âm thầm nuôi dưỡng chính sức sống nội tâm của mình.
Khôn ngoan là một mối tương quan
Nghiên cứu không đòi hỏi ông bà phải trở thành người chăm sóc toàn thời gian. Điều được nhấn mạnh là giá trị của sự gắn bó tương quan: những cuộc trò chuyện lặp đi lặp lại, bữa ăn chung, trò chơi nhỏ, và sự hiện diện đều đặn. Chính những tương tác tưởng như nhỏ bé ấy đang “tập thể dục” cho não bộ theo cách mà các con số thống kê khó có thể diễn tả trọn vẹn.
Các kết quả này cũng hòa nhịp với nhiều nghiên cứu khác về lão hóa lành mạnh: kết nối xã hội, mục đích sống và hoạt động có ý nghĩa, đặc biệt khi liên quan đến trẻ em, đều gắn liền với sức khỏe tinh thần tốt hơn.
Vì thế, khi bạn thấy một người bà kể chuyện các thánh cho cháu nghe, hay một người ông khe khẽ hát bài thánh ca Giáng Sinh trong lúc buộc dây giày nhỏ xíu, hãy nhớ rằng: ở đó đang diễn ra nhiều hơn ta tưởng. Các thế hệ không chỉ gắn bó với nhau, mà còn giúp nhau sống sinh động, minh mẫn và hiện diện trọn vẹn.
Có lẽ, đó cũng là lý do vì sao ơn gọi làm ông bà thường được cảm nhận như một trong những ơn gọi ngọt ngào và sinh hoa trái nhất của đời người – một ơn gọi nuôi dưỡng không chỉ linh hồn, mà còn, theo cách đầy bất ngờ, chính trí não con người.
https://aleteia.org/2026/02/05/the-surprising-brain-benefit-of-helping-with-grandchildren/
CHIA SẺ / SHARES: