
Vào các Chúa nhật và lễ trọng trong năm phụng vụ, các tín hữu Công giáo tuyên xưng đức tin qua Kinh Tin Kính Nicêa–Constantinôpôli. Trong bản kinh này (cũng như trong Kinh Tin Kính các Tông đồ), chỉ có hai nhân vật được nêu đích danh: Đức Trinh Nữ Maria và Phongxiô Philatô.
Vì sao lại như thế? Và tại sao một nhân vật thường bị xem là “kẻ kết án” Đức Giêsu lại được nhắc đến trong bản tóm lược đức tin của Hội Thánh?
Khẳng định tính lịch sử của cuộc Thương Khó
Pontius Pilate được nhắc đến ngay từ thời sơ khai của Hội Thánh. Từ đầu thế kỷ III, Tertullian đã trích dẫn phần này trong bản tuyên xưng đức tin.
Đối với các Kitô hữu tiên khởi, việc nêu tên Philatô có ý nghĩa đặc biệt: đó là cách xác quyết rằng cuộc Thương Khó của Đức Giêsu không phải là huyền thoại, nhưng là một biến cố lịch sử cụ thể, xảy ra trong bối cảnh Đế quốc Rôma và vào một thời điểm xác định của lịch sử nhân loại.
Sự hiện hữu của Philatô còn được xác nhận bởi các nguồn sử liệu ngoài Kinh Thánh. Nhờ đó, Hội Thánh nhấn mạnh rằng mầu nhiệm Nhập Thể và Thập Giá không diễn ra trong không gian mơ hồ, nhưng trong một hoàn cảnh chính trị – xã hội cụ thể.
Kinh Tin Kính được hình thành trong những thế kỷ đầu, khi các Kitô hữu còn sống dưới quyền cai trị của Rôma. Việc nhắc đến Philatô cũng là một cách đặt Đức Kitô vào chính dòng lịch sử của Đế quốc, đồng thời đối thoại với thế giới dân ngoại đương thời.
Biểu tượng của bách hại và trách nhiệm con người
Cha John Hardon cho rằng việc nêu tên Philatô còn mang ý nghĩa biểu tượng. Ông viết: “Không phải ngẫu nhiên mà Phongxiô Philatô được nêu đích danh trong Kinh Tin Kính các Tông đồ. Philatô tượng trưng cho những nhà lãnh đạo chính trị đã bách hại Hội Thánh, Thân Thể Mầu Nhiệm của Đức Kitô, qua các thời đại.”
Các thượng tế Do Thái đã tố cáo Đức Giêsu với ba tội danh mang tính chính trị: “Chúng tôi đã phát giác tên này xúi giục dân nổi loạn, ngăn cản nộp thuế cho Xêda và tự xưng là Đấng Kitô, là Vua” (Lc 23,2). Những lời tố cáo ấy đầy ác ý, nhưng đủ để khiến Philatô – vì sợ hãi và áp lực – tuyên án tử hình.
Lịch sử Hội Thánh cho thấy biết bao Kitô hữu đã đổ máu vì trung thành với Đức Kitô. Trong nhiều trường hợp, chính những “Philatô của mọi thời đại” đã trở thành công cụ bách hại.
Tuy nhiên, Hội Thánh không dừng lại ở việc quy trách nhiệm cho một nhân vật lịch sử. Giáo lý Hội Thánh Công giáo dạy rằng chính tội lỗi của nhân loại là nguyên nhân sâu xa của cuộc Thương Khó. Theo nghĩa đó, mỗi người chúng ta cũng mang phần trách nhiệm.
Hội Thánh, trong huấn quyền và trong chứng tá của các thánh, luôn ghi nhớ rằng “chính tội nhân là tác giả và là dụng cụ gây nên mọi đau khổ mà Đấng Cứu Chuộc đã chịu.” Tội lỗi của chúng ta chạm đến chính Đức Kitô.
Không phải để kết án, nhưng để tuyên xưng mầu nhiệm cứu độ
Việc nêu tên Phongxiô Philatô trong Kinh Tin Kính không nhằm đặt toàn bộ gánh nặng cái chết của Đức Giêsu trên vai ông, nhưng để khẳng định những chân lý thiêng liêng và lịch sử:
Cuộc Thương Khó là biến cố có thật trong lịch sử.
Hội Thánh luôn đối diện với bách hại.
Tội lỗi nhân loại là căn nguyên sâu xa của Thập Giá.
Đức Kitô đã tự hiến mạng sống vì chúng ta, để từ Thập Giá dẫn đưa nhân loại đến vinh quang Phục Sinh.
Khi tuyên xưng: “Chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta, dưới thời Phongxiô Philatô,” Hội Thánh không chỉ nhắc lại một biến cố quá khứ, nhưng tuyên xưng mầu nhiệm cứu độ đang hiện diện và sinh hoa trái trong đời sống đức tin hôm nay.
CHIA SẺ / SHARES: