
Từ Chương trình Đối thoại Quốc gia vì Hòa bình, Hội Thánh tại Mexico đang đưa ra một lời mời gọi đặc biệt: đón tiếp các gia đình đang đi tìm những người thân mất tích vào trong các cử hành phụng vụ hằng tuần, để họ tìm được nơi nương tựa, sự an ủi và một cộng đoàn biết lắng nghe trong hành trình tìm kiếm sự thật, công lý và sự bù đắp.
Lời kêu gọi này sẽ được thực hiện cách đặc biệt từ Chúa nhật 30 tháng 8 tại các giáo xứ trên khắp Mexico. Ngày này cũng là Ngày Quốc tế các Nạn nhân của Những vụ Cưỡng bức Mất tích. Đây không chỉ là một sáng kiến mang tính xã hội, nhưng còn là một cách để Hội Thánh thể hiện sự đồng hành với những con người đang mang một vết thương sâu sắc và kéo dài.
Chương trình Đối thoại Quốc gia vì Hòa bình được hình thành sau vụ sát hại hai linh mục Dòng Tên Javier Campos Morales và Joaquín César Mora tại Cerocahui, bang Chihuahua, vào tháng 6 năm 2022. Sáng kiến này được Hội đồng Giám mục Mexico, Ủy ban Giám mục về Giáo dân, các Bề trên dòng tu và Dòng Tên thúc đẩy, nhằm phối hợp những nỗ lực xây dựng hòa bình tại Mexico.
Trong một tuyên bố được công bố ngày 23 tháng 8, chương trình đề nghị bốn hành động cụ thể cho Chúa nhật đặc biệt này.
Trước hết, các giáo xứ được mời gọi đón tiếp những gia đình đang tìm kiếm người thân mất tích trong các cử hành phụng vụ, để họ có thể cảm nhận rằng nỗi đau của mình không bị bỏ quên.
Thứ hai, các giáo xứ được khuyến khích tạo điều kiện để những gia đình này đặt các “hòm thư hòa bình” tại những địa điểm thích hợp trong khuôn viên nhà thờ. Đây là nơi người dân có thể gửi những lời động viên hoặc cung cấp thông tin có khả năng giúp tìm ra tung tích của những người mất tích.
Thứ ba, Hội Thánh được mời gọi cho phép sử dụng cụm từ “người mất tích” trong những lời nguyện và lời chuyển cầu của cộng đoàn.
Sau cùng, các giáo xứ được khuyến khích đồng hành với những hoạt động mà các gia đình đang tìm kiếm người thân đã lên kế hoạch trong ngày này.
Đối với những gia đình có người mất tích, việc Hội Thánh gọi đúng tên thực tại mà họ đang sống có một ý nghĩa rất lớn. Linh mục Jorge Atilano González Candia, SJ, Giám đốc điều hành Chương trình Đối thoại Quốc gia vì Hòa bình, giải thích rằng các gia đình mong muốn “sự cởi mở hơn, sự đón nhận lớn hơn” từ các cộng đoàn Giáo hội đối với những nhóm và gia đình đang đi tìm người thân.
Đặc biệt, họ muốn Hội Thánh gọi những người thân của họ là “người mất tích”.
Linh mục González Candia giải thích: đối với các gia đình, việc gọi đúng tên như thế là sự nhìn nhận một thực tế mà họ đang phải sống. “Con cái họ không chết, không bệnh, nhưng chúng mất tích. Và đó là cách họ xin chúng ta gọi tên họ.”
Một cách gọi tưởng như đơn giản nhưng lại mang một ý nghĩa rất sâu sắc. Bởi khi một người được xác nhận là đã chết, gia đình có thể bắt đầu hành trình tang chế. Nhưng khi một người mất tích, gia đình vẫn sống trong một trạng thái chờ đợi đầy đau đớn: không biết người thân còn sống hay không, đang ở đâu, chuyện gì đã xảy ra và liệu một ngày nào đó họ có trở về hay không.
Vì thế, việc nói đến những người mất tích trong các cử hành của Hội Thánh cũng là một cách nhìn nhận công khai bi kịch mà họ đang mang. Nó giúp cộng đoàn không chỉ chú ý đến những vụ giết người, nhưng còn nhận ra một thảm kịch khác đang diễn ra: những con người biến mất không để lại câu trả lời và những gia đình bị mắc kẹt trong một sự chờ đợi không biết đến bao giờ mới kết thúc.
Theo số liệu chính thức, từ ngày 31 tháng 12 năm 1952 đến ngày 25 tháng 8 năm 2026, Mexico có 133.504 người được ghi nhận là “mất tích và chưa xác định được nơi ở”.
Đằng sau con số khổng lồ ấy là hàng trăm nghìn câu chuyện gia đình. Đó là những người mẹ vẫn chờ con, những người cha đi tìm con, những người vợ không biết người chồng của mình đang ở đâu, những đứa trẻ lớn lên trong câu hỏi không có lời giải đáp.
Hội Thánh cũng phải vượt qua nỗi sợ khi gọi tên vấn đề.
Linh mục González Candia nhìn nhận rằng trong thời gian đầu, có một “nỗi sợ gọi tên” thực tại này. Có sự lo lắng về việc mở cửa nhà thờ, cho phép các gia đình mang ảnh, tên và những tấm biểu ngữ của người mất tích đến đặt tại các bàn thờ.
Nhưng dần dần, một điều khác đã xuất hiện: tình liên đới.
Ngày càng có nhiều giáo xứ tổ chức những Thánh lễ đặc biệt cho các gia đình, dành không gian cho những hòm thư quyên góp thông tin và tạo điều kiện để cộng đoàn hiểu rõ hơn về thảm kịch mất tích. Từ sự e ngại ban đầu, Hội Thánh đang học cách đón nhận và đồng hành.
Theo vị linh mục Dòng Tên, điều này xuất phát từ chính đức tin Kitô giáo. Chăm sóc các nạn nhân không phải là một hoạt động bên ngoài sứ mạng của Hội Thánh. Trái lại, đó là một biểu hiện cụ thể của đức tin và xác tín rằng mỗi con người đều có phẩm giá.
Mỗi người đều có giá trị. Mỗi người đều xứng đáng được sống. Mỗi người đều xứng đáng có một cuộc đời xứng với phẩm giá con người. Và mỗi người mất tích đều xứng đáng được tìm kiếm.
Vì thế, sự hiện diện của Hội Thánh bên cạnh các gia đình không chỉ mang ý nghĩa an ủi. Nó còn là một lời tuyên bố rằng xã hội không được phép để những con người ấy biến mất lần thứ hai khỏi ký ức của cộng đồng.
Họ không phải là những con số.
Họ có tên. Họ có khuôn mặt. Họ có cha mẹ, anh chị em, vợ chồng và con cái. Họ có những câu chuyện, những ước mơ và một vị trí không thể thay thế trong gia đình mình.
Chính từ ý thức đó, Chương trình Đối thoại Quốc gia vì Hòa bình đang thực hiện dự án “Một cái tên, một ngàn tiếng nói”, nhằm thu thập tên và hình ảnh của những người mất tích để trao cho Đức Giáo hoàng Lêô XIV.
Các gia đình và Hội Thánh tại Mexico hy vọng khi tài liệu ấy đến tay Đức Thánh Cha, ngài sẽ cầu nguyện cho những người mất tích và gửi đến các gia đình một thông điệp hy vọng.
Họ cũng mong Đức Thánh Cha hiểu rõ hơn về thực trạng bạo lực mà Mexico đang phải đối diện: những người mất tích, những người trẻ đứng trước nguy cơ bị các tổ chức tội phạm tuyển mộ, các nhà báo và cả những linh mục đang phải sống trong những hoàn cảnh đầy nguy hiểm.
Nếu Đức Lêô XIV có chuyến viếng thăm Mexico, linh mục González Candia cho rằng một cuộc gặp giữa Đức Thánh Cha và các gia đình đang tìm kiếm người thân sẽ là điều “rất thích hợp”.
Bởi đôi khi, điều một gia đình đang tuyệt vọng tìm kiếm không chỉ là một tung tích, mà còn là một dấu hiệu cho thấy họ không bị bỏ rơi.
Hội Thánh có thể không luôn biết người mất tích đang ở đâu. Hội Thánh cũng không thể tự mình giải quyết tất cả những nguyên nhân phức tạp dẫn đến các vụ mất tích. Nhưng Hội Thánh có thể làm một điều rất quan trọng: ở lại bên cạnh những người đang chờ đợi.
Ở lại để lắng nghe. Ở lại để gọi đúng tên những người đã mất tích. Ở lại để cầu nguyện. Ở lại để nhắc xã hội rằng không một con người nào được phép trở thành một cái tên bị lãng quên.
Và giữa một thực tại mà nhiều gia đình đã chờ đợi quá lâu, sự hiện diện ấy chính là một cách để Hội Thánh nói với họ: “Chúng tôi biết nỗi đau của anh chị em. Chúng tôi không quên người thân của anh chị em. Và chúng tôi cùng anh chị em tiếp tục tìm kiếm sự thật, công lý và hy vọng.”