Một cuộc đối thoại không thể chỉ là một cuộc độc thoại. Trong phụng vụ cũng vậy. Khi Hội Thánh cử hành mầu nhiệm đức tin, người tín hữu không thể trở thành những “khán giả câm lặng”, chỉ hiện diện bằng thể xác và đứng ngoài điều đang diễn ra. Trái lại, mỗi người được mời gọi bước vào cuộc đối thoại sống động với Thiên Chúa, bằng cả tâm trí, tâm hồn và đời sống.
Đó là trọng tâm bài giáo lý cuối cùng của Đức Giáo hoàng Lêô XIV về Hiến chế Sacrosanctum Concilium, được ngài trình bày trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 26 tháng 8 tại Đền thờ Thánh Phêrô. Đức Thánh Cha suy tư về việc cải tổ các hành động nghi lễ của Dân Chúa, đồng thời nhấn mạnh rằng những thay đổi trong phụng vụ cần được hiểu trong dòng truyền thống sống động của Hội Thánh, nhằm giúp các tín hữu hiểu rõ hơn và tham dự cách ý thức hơn vào mầu nhiệm đang được cử hành.
Phụng vụ vừa là sự biểu đạt của thực tại thần linh vừa là sự biểu đạt của con người. Nhắc lại những lý do khiến các nghị phụ Công đồng thúc đẩy việc cải tổ phụng vụ, Đức Lêô XIV trích dẫn lời Đức Hồng y Gioan Baotixita Montini, khi ấy là Tổng Giám mục Milano và sau này là Thánh Giáo hoàng Phaolô VI. Trong một lá thư gửi các tín hữu ngày 28 tháng 10 năm 1962, ngài viết rằng phụng vụ “là sự biểu hiện chân thành của cả điều thần linh lẫn điều nhân loại. Là ngôn ngữ. Một mặt là phương tiện truyền đạt giáo huấn của Thiên Chúa, mặt khác là tiếng nói của cuộc đối thoại với Thiên Chúa”.
![]()
Vì thế, phụng vụ không thể từ bỏ chức năng giáo dục đức tin, cũng không thể không tạo điều kiện để đức tin và lòng đạo đức của con người được diễn tả cách tự nhiên và dễ hiểu. Phụng vụ không phải là một nghi thức mà người tín hữu đứng ngoài quan sát, nhưng là nơi con người thực sự bước vào cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa.
Công đồng Vaticanô II đã diễn tả điều này rất rõ trong số 48 của Sacrosanctum Concilium: Hội Thánh đặc biệt mong muốn các tín hữu “không tham dự vào mầu nhiệm đức tin như những người xa lạ hay những khán giả câm lặng”, nhưng nhờ hiểu rõ mầu nhiệm qua các nghi thức và lời kinh, họ có thể tham dự vào hành động thánh cách ý thức, sốt sắng và tích cực.
Theo Đức Lêô XIV, khi cử hành việc tưởng niệm công trình cứu độ, người tín hữu bước vào một tương quan đích thực với Thiên Chúa. Chính vì những lời nói và cử chỉ của phụng vụ có vai trò quyết định trong việc thực hiện cuộc gặp gỡ ấy, nên sự tham dự của các tín hữu không thể là một sự tham dự thụ động.
Điều này cũng giúp chúng ta hiểu vì sao phụng vụ trong lịch sử Hội Thánh luôn có sự phát triển.
Phụng vụ là một thực tại sống động. Trải qua nhiều thế kỷ, các hình thức phụng vụ đã không ngừng được phát triển và điều chỉnh để đáp ứng những hoàn cảnh và nhu cầu khác nhau của từng thời đại. Những thay đổi ấy không nhằm phá bỏ truyền thống, nhưng giúp kho tàng đức tin được diễn tả, hiểu và sống cách phù hợp hơn.
![]()
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng Công đồng Vaticanô II không phải là nơi khởi đầu duy nhất của việc cải tổ phụng vụ. Trước Công đồng, nhiều vị giáo hoàng đã thực hiện những bước điều chỉnh quan trọng. Đức Piô XI đã nhấn mạnh nhu cầu giúp các tín hữu không tham dự các cử hành “như những người xa lạ hay những khán giả câm lặng”. Đức Piô XII đã thực hiện những thay đổi trong việc sắp xếp các nghi thức Tuần Thánh. Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII cũng nhận thấy cần đơn giản hóa một số quy định trong Sách Kinh Nhật Tụng và Sách Lễ, và đã phê chuẩn việc này qua Tự sắc Rubricarum instructum.
Như vậy, cuộc cải tổ phụng vụ do Công đồng Vaticanô II thúc đẩy nằm trong dòng chảy của truyền thống sống động của Hội Thánh.
Tuy nhiên, truyền thống sống động không có nghĩa là mọi sự đều có thể thay đổi tùy ý. Sacrosanctum Concilium phân biệt rõ giữa phần bất biến của phụng vụ, vì do Thiên Chúa thiết lập, và những phần có thể thay đổi theo thời gian. Những yếu tố không còn phù hợp với bản chất sâu xa của phụng vụ hoặc không còn thích hợp với hoàn cảnh có thể, thậm chí cần phải, được điều chỉnh.
Đức Lêô XIV nhắc rằng sự phân biệt này đã được trình bày từ trước trong Thông điệp Mediator Dei của Đức Giáo hoàng Piô XII. Vì vậy, việc cải tổ phụng vụ phải luôn được thực hiện trong sự tôn trọng đối với điều cốt yếu và bất biến của đức tin.
Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng đưa ra một cảnh báo quan trọng. Hiểu đúng cuộc cải tổ phụng vụ giúp Hội Thánh nhận ra và loại bỏ những lạm dụng đã xuất hiện tại một số nơi trong thời kỳ hậu Công đồng và đáng tiếc là đôi khi vẫn còn xảy ra. Những lạm dụng ấy thường bắt nguồn từ việc tuyệt đối hóa hoặc hiểu sai một số nguyên tắc vốn nằm ở nền tảng của cuộc cải tổ.
Vì thế, không thể nhân danh truyền thống để phủ nhận mọi sự phát triển của phụng vụ. Nhưng cũng không thể nhân danh đổi mới để biến phụng vụ thành nơi thể hiện sở thích cá nhân hay những sáng kiến tùy tiện của một cộng đoàn.
Phụng vụ không thuộc về riêng linh mục, cũng không thuộc về riêng một nhóm tín hữu. Phụng vụ là hành động của toàn thể Hội Thánh.
Đức Lêô XIV đặc biệt nhấn mạnh rằng các cử hành của Hội Thánh không được biến thành những “hành động riêng tư”, nhưng phải cử hành “bí tích của sự hiệp nhất”. Vì vậy, các mục tử, các giám mục và từng linh mục đều có trách nhiệm gìn giữ và cổ võ một nền phụng vụ, trong sự tôn trọng các quy định của Hội Thánh, để “tỏa sáng nhờ sự cao quý đơn sơ” và làm cho Hội Thánh được biểu lộ như một, thánh thiện, công giáo và tông truyền.
Một nền phụng vụ như thế cũng trở thành một phương tiện căn bản để loan báo Tin Mừng và là khí cụ của ân sủng. Qua phụng vụ, như Công đồng dạy, chúng ta học biết dâng hiến chính mình và, nhờ sự trung gian của Đức Kitô, được hoàn thiện trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa.
Nếu phụng vụ thực sự là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa, thì hoa trái của cuộc gặp gỡ ấy phải được nhìn thấy trong đời sống. Thánh lễ không kết thúc khi chúng ta bước ra khỏi nhà thờ. Điều chúng ta lãnh nhận nơi bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể phải tiếp tục được thể hiện bằng cách chúng ta sống, yêu thương, tha thứ và phục vụ.
Một người có thể tham dự Thánh lễ đầy đủ các nghi thức nhưng tâm hồn vẫn xa Chúa. Ngược lại, người thực sự tham dự phụng vụ sẽ để cho mầu nhiệm Đức Kitô biến đổi mình, để rồi trở về với cuộc sống thường ngày với một trái tim mới.
Vì thế, mỗi khi tham dự Thánh lễ, chúng ta có thể tự hỏi: Tôi đang thực sự tham dự hay chỉ đang đứng xem? Tôi có lắng nghe Lời Chúa bằng một tâm hồn rộng mở không? Tôi có để Đức Kitô biến đổi mình không? Và sau Thánh lễ, đời sống của tôi có trở nên yêu thương, hiệp nhất và quảng đại hơn không?
Đó chính là ý nghĩa sâu xa của việc tham dự phụng vụ. Chúng ta không đến nhà thờ chỉ để hoàn thành một bổn phận, cũng không đến như những khán giả đứng ngoài một nghi thức. Chúng ta đến để gặp Đức Kitô, để cùng với Người dâng chính mình lên Chúa Cha và để được Người quy tụ thành một cộng đoàn hiệp nhất.
Một nền phụng vụ được cử hành trong sự trung thành với Hội Thánh sẽ trở thành một nguồn ân sủng và một phương thế loan báo Tin Mừng. Qua đó, người tín hữu học biết dâng hiến chính mình và, nhờ Đức Kitô, ngày càng được hoàn thiện trong sự hiệp nhất với Thiên Chúa.
Phụng vụ vì thế không chỉ thay đổi cách chúng ta cử hành, nhưng phải thay đổi chính con người chúng ta. Từ những “khán giả câm lặng”, chúng ta được mời gọi trở thành những người tham dự sống động; từ những cá nhân đứng riêng lẻ, chúng ta được quy tụ thành một Hội Thánh hiệp nhất trong Đức Kitô.
![]()
Trong phần chào thăm các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha cũng hướng đến các em đã lãnh nhận Bí tích Thêm sức thuộc Giáo phận Chiavari, đang được Đức Giám mục giáo phận đồng hành. Ngài khuyến khích các em đừng “giấu kín” kho tàng đã lãnh nhận, nhưng hãy làm cho kho tàng ấy “tỏa sáng mỗi ngày”.
Đức Lêô XIV cũng nhắc rằng phụng vụ trong những ngày kế tiếp sẽ kính nhớ Thánh nữ Monica và Thánh Augustinô, hai mẹ con được liên kết với nhau trên trần thế bằng tình mẫu tử và tình gia đình, còn trên trời bằng cùng một định mệnh vinh quang.