
Lễ kính Đức Mẹ Sầu Bi được cử hành vào ngày 15 tháng 9. Mẹ không bao giờ dùng những lời sáo rỗng để cố giải thích hay xoa dịu nỗi đau của chúng ta. Mẹ chỉ lặng lẽ ngồi bên chân thập giá với chúng ta và cùng chúng ta khóc.
Mùa hè năm nay, con trai tuổi thiếu niên của tôi suýt chết đuối khi cố gắng cứu một cậu bé 12 tuổi bị mắc kẹt giữa những cành cây đổ xuống một dòng sông. Sau 20 phút vật lộn với những thân cây để tìm cách giải thoát cậu bé, con tôi gọi điện cho tôi từ mép nước, vừa khóc vừa chờ các nhân viên cấp cứu đến.
“Một cậu bé vừa chết rồi”, cháu nghẹn ngào trong đau đớn.
Những tháng sau biến cố ấy, tôi bắt đầu khám phá Đức Mẹ Sầu Bi theo một cách rất riêng. Trong những đêm đầu tiên sau thảm kịch, tôi khóc nức nở, sống lại trải nghiệm của con trai như thể chính tôi đã ở đó.
Tôi cảm nhận Đức Mẹ Sầu Bi đang cầu nguyện cho tôi, như thể Mẹ lau khô những giọt nước mắt và phủ trên tôi tà áo của Mẹ: “Mẹ biết chính xác con đang cảm thấy thế nào”.
Nhiều người thiện chí đã cố gắng dùng những câu nói sáo rỗng để giải thích nỗi đau của tôi. Nhưng những lời ấy càng khiến tôi đau đớn hơn.
“Chuyện gì xảy ra cũng đều có lý do của nó”, tôi thường nghe người ta nói. Và trong thinh lặng, tôi tự hỏi: “Hãy nói điều ấy với một nạn nhân của trận sóng thần xem”.
Trong một thế giới vừa đẹp đẽ vừa tan vỡ, nơi nạn đói, khủng bố, bệnh ung thư, những vụ ám sát và sạt lở đất vẫn xảy ra, những điều khủng khiếp có thể xảy đến bất cứ lúc nào và, theo tôi, nhiều khi dường như chẳng có một lý do nào cả.
Dĩ nhiên, đức tin bảo đảm cho tôi rằng: “Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định” (Rm 8,28). Thực ra, tôi nghĩ đó cũng chính là điều người ta muốn nói khi lặp lại câu “mọi sự xảy ra đều có lý do”. Nhưng gần đây, tôi bắt đầu thay thế câu nói sáo rỗng ấy bằng chính lời Kinh Thánh.
Tôi học được điều này khi ở bên Đức Mẹ Sầu Bi. Ít nhất, tôi muốn nghĩ rằng mình đã học được như thế. Bởi vì Mẹ luôn dẫn chúng ta đến với Con của Mẹ: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo” (Ga 2,5).
Theo truyền thống, Giáo hội dành tháng Chín để kính Đức Mẹ Sầu Bi, bởi lễ kính Mẹ được cử hành vào ngày 15 tháng 9, ngay sau lễ Suy Tôn Thánh Giá ngày 14 tháng 9. Việc hai ngày lễ được đặt cạnh nhau không phải là một sự tình cờ.
Ngày 14 tháng 9, Giáo hội hướng mắt lên Thánh Giá của Chúa Giêsu – khí cụ của cuộc Thương Khó, nhưng đồng thời cũng là dấu chỉ chiến thắng của Người trên tội lỗi và sự chết. Ngày hôm sau, người Công giáo hướng mắt về Đức Maria, Đấng trung thành đứng dưới chân Thánh Giá. Tin Mừng theo thánh Gioan kể lại: “Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người…” (Ga 19,25). Mẹ đã không chạy trốn. Mẹ ở lại với Con trong đau khổ.
Khung cảnh mùa thu cũng khiến việc chiêm niệm Đức Mẹ Sầu Bi trở nên đặc biệt ý nghĩa. Những chiếc lá xanh trong rừng khi bước vào mùa thu sẽ chuyển sang những sắc màu rực rỡ của vàng, đỏ thẫm và cam. Những màu sắc ấy vốn đã ẩn dưới màu xanh và chỉ được bộc lộ khi chiếc lá từ từ đi đến cái chết.
Nỗi buồn cũng vậy. Nhà văn Allen Levy, trong tiểu thuyết Theo of Golden, suy tư rằng nỗi buồn có thể mang nhiều ý nghĩa, nhưng hiếm khi là điều vô nghĩa. Một nỗi buồn tốt lành luôn cố gắng nói với chúng ta điều gì đó rất quan trọng.
Trong một buổi sáng se lạnh, tôi đã suy niệm về Bảy Sự Thương Khó của Đức Maria:
- Lời tiên báo của ông Simêon, khi ông nói với Đức Maria rằng một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Mẹ.
- Thánh Gia trốn sang Ai Cập.
- Đức Maria lạc mất Chúa Giêsu tại Đền Thờ suốt ba ngày.
- Đức Maria gặp Chúa Giêsu trên đường lên Núi Sọ.
- Đức Maria đứng dưới chân Thánh Giá trong cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu.
- Đức Maria đón nhận thi hài Chúa Giêsu khi Người được đưa xuống khỏi Thánh Giá.
- Đức Maria chứng kiến việc an táng Chúa Giêsu.
Rất nhiều lần, sau khi lần Chuỗi Bảy Sự Thương Khó Đức Maria, tôi cảm thấy mình được thúc đẩy thực hiện một điều gì đó cụ thể để đối diện với nỗi đau. Chẳng hạn, tôi viết một lá thư cho người mẹ của cậu bé đã chết đuối để an ủi chị; hoặc dành thời gian nhìn ngắm bức ảnh của cậu bé đáng thương ấy và cầu xin cậu chuyển cầu cho mình.
Tôi đặc biệt ghi nhớ một điều: nỗi đau của Đức Maria không bao giờ là sự tuyệt vọng vô vọng. Mẹ đau khổ với tư cách một người mẹ yêu thương Con mình trọn vẹn, nhưng đồng thời vẫn tín thác nơi Thiên Chúa ngay trong thời khắc đen tối nhất có thể tưởng tượng được.
Có lẽ điều lớn nhất tôi học được khi đến gần Đức Mẹ Sầu Bi là: buồn cũng không sao.
Nền văn hóa của chúng ta ngày nay quá ám ảnh với hạnh phúc đến mức nhiều khi phủ nhận những kinh nghiệm không thể tránh khỏi nhưng rất quan trọng của con người: nỗi buồn, tang chế và đau khổ.
Sau nhiều tháng ở bên Đức Mẹ Sầu Bi, tôi cũng đi đến một nhận định khác: trong những lúc trải qua một biến cố khủng khiếp, cảm thấy thương chính mình một chút cũng không có gì sai, miễn là trong giới hạn hợp lý. Chúng ta cần đối xử dịu dàng hơn với chính mình khi đang đau khổ.
Bởi nếu một người khác phải chịu những gì chúng ta đang chịu, chúng ta sẽ cảm thương họ. Vậy tại sao chúng ta lại không dành cho chính mình sự cảm thông ấy? Khi biết đối xử nhân hậu với bản thân, chúng ta có thể tránh để nỗi đau trở nên nặng nề hơn, nhờ đó gìn giữ được sự bình an của chính mình và của những người chung quanh.
Có lần tôi đến thăm một bà mẹ trẻ trong khu điều trị ung thư. Chị gầy yếu đến tiều tụy, đã mất hết tóc và không còn khả năng cho con bú. Thực ra, chị cũng không còn đủ sức chăm sóc bất cứ người con nào của mình.
Thế nhưng, trên bức tường cạnh giường bệnh có một bức tranh với dòng chữ: “Bao quanh mỗi đám mây giông luôn có một viền bạc. Hãy tìm một lý do để mỉm cười hôm nay”.
Tôi cảm thấy rất khó chịu khi nhìn bức tranh ấy, nhưng lúc đó không hiểu tại sao. Những tác phẩm như thế vốn rất phổ biến trong bệnh viện.
Giờ đây nhìn lại, tôi nghĩ bức tranh ấy là một minh chứng cho thấy nền văn hóa của chúng ta đôi khi không biết cách đón nhận một nỗi buồn lành mạnh. Bởi nếu có một nơi và một thời điểm mà con người có quyền được buồn, thì đó chính là khi một người mẹ trẻ đang hấp hối vì bệnh ung thư.
Nếu có thể quay lại thời điểm ấy, tôi sẽ nhẹ nhàng xin tháo bức tranh xuống và thay bằng một bức tranh khác với dòng chữ:
“Những đám mây giông thật tối tăm và buồn bã. Buồn cũng không sao. Thật ra, buồn trong những lúc như thế là điều chính đáng và tốt lành”.
“Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an” (Mt 5,4).
Hoặc tốt hơn nữa, tôi sẽ thay tác phẩm sáo rỗng ấy bằng hình ảnh Đức Maria đứng dưới chân Thánh Giá.
Lạy Đức Mẹ Sầu Bi, xin cầu cho chúng con!
https://aleteia.org/2026/09/12/in-a-world-obsessed-with-happiness-get-to-know-our-lady-of-sorrows/