Lối mòn….!!

       
          Em lê bước chân nặng nhọc đi trên lối cũ dẫn vào căn chòi nhỏ. Bước chân liu xiu buồn hiu. Đã bao lâu rồi không về lại nơi này. Em cũng không còn nhớ nữa, dường như lâu lắm thì phải vì cỏ bên đường úa màu. Ngày em đi hai vạc cỏ ven đường vẫn xanh um, màu xanh đầy sức sống, giờ vàng úa heo hanh.
 Đời rõ khổ!
          Ba nói, rồi sẽ lại về nơi ra đi vì ai ra đi cũng mong ngày về. Thật vậy, lúc ba xách tay em bước đi lòng ba chắc hẳn cũng đang muốn quay về, về ngay tức khắc. Nhưng không, ba đã quyết, thà đau một lần rồi không đau nữa.
          Ba nói, con người sức chịu đựng có giới hạn, ba nhường nhịn vì chưa đến cái giới hạn để hết sức chịu đựng. Nhưng quá lắm thì ba cũng sẽ rút ngắn giới hạn và cạn kiệt sức chịu đựng.
          Tôi bước theo ba, đầu ngoảnh lại, nhìn lại và rồi phải quay mặt lại để bước tới. Có chút dằn co, níu kéo, rồi vuột khỏi bàn tay.
          Má ngã xuống sau cơn đột quỵ, nhanh lắm, rồi đi vào hôn mê sâu. Còn nước còn tát. Ba đẩy chiếc xuồng ba lá, đưa má xuống, ba chèo, bác Hai bơi, xuồng lướt nhanh trên sông… Không kịp!
          Ba gục đầu bên mộ má. Em quá nhỏ, chưa biết khóc. Ba ngồi lâu lắm, nhiều ngày lắm. Ba không thể quên má. Bà nội nói, hai cha con về ở chung với ông bà, căn nhà cứ để đó, thi thoảng khuây khỏa thì về…
          Chẳng mấy chốc, ba quên lối về. Ba biệt tăm. Nội nói, đàn ông thì thế!
          Em về. Một mình em về. Mộ má cỏ lên xanh um che hết lối đi. Em đứng lặng nhìn, chỗ bia đá còn hằn vết đầu ba cúi gục xuống, chỗ gò đất gần bia còn in dấu dòng lệ ba rơi. Ba không về lá cỏ buồn hiu, gió réo vi vu, lối mòn thiếu bước chân.
          Em lớn lên bên ông bà, vò võ, nhớ mong…
          Sao ai ra đi cũng mong ngày về mà có người ra đi lại không về?
Lối mòn chờ đợi bước chân…Bước chân mãi mãi không về…
Em ngước mắt nhìn về phía Thượng Đế tìm một lối mòn yêu thương, tìm một dấu chân đứng đợi và trên cao có một lối mòn cho riêng em.
Em tin thế!
Ho Tieu