Sáng thứ tư, ngày 20-6:
Đang làm việc bỗng nghe tiếng kêu ngoài nhà, con vội vàng lật đật ra giường bệnh: bố đang hấp hối!… Chưa đầy 10 phút sau bố trút hơi thở cuối cùng… Thế là bố ra đi theo lệnh của Chúa không bao giờ trở lại nữa. Con khóc tức tưởi bên thân xác đã dần lạnh đi của bố.
Điều con sợ nhất đã ập xuống trong ngày thứ tư ấy. Chúa ơi! Sao lại là giờ này, hôm nay? Sau bốn tháng bố nằm liệt trên giường, mà con vẫn không ngờ như tiếng sét đánh bên tai. Bởi “Như trời cao hơn đất bao nhiêu, thì tư tưởng của Ta cũng không giống tư tưởng của các ngươi bấy nhiêu”.
Từ nay con thành kẻ mồ côi cha. Đời con sẽ ra sao khi vắng bóng cha trên cõi đời này? Nhưng rồi con được nâng dậy vì lời Thánh Vịnh: “dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con”. Con ngắm Chúa chịu chết trên thập giá và thấy bố đang cùng chết với Chúa. Con phó dâng cho lòng thương xót Chúa linh hồn bố Giuse. Trong đau khổ, con học được thế nào là vâng phục. Tuyệt vọng bên bố con cảm nghiệm phần nào nỗi đau khổ của Mẹ Maria bên xác Con Chí Thánh. Cùng Mẹ con thầm thưa vâng với Chúa. Con lo lắng nghĩ tới bố đang đứng trước tòa Chúa. Con cầu xin cho bố được gặp Đấng phán xét đầy lòng từ bi, còn lo sợ không biết rồi bố đi đâu? phải ở đó bao tháng, bao năm?
Âu sầu tang tóc bao trùm cả tâm hồn và thể xác con. Mắt con hoen mờ và bỗng kéo theo bệnh đau mắt rất nặng. Sau nghi thức nhập quan chiều đó, quan tài đóng nắp lại… Ai đong được nỗi sầu khổ của con lúc ấy? Từ đây con sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy dáng đi cao cao, chẳng thấy khuôn mặt bố trên cõi đời này nữa. Con cầu xin Chúa giữ gìn, để con có thể vượt qua được mấy ngày tang lễ. Con vẫn biết rằng dù con thấy Chúa im lặng, thì Ngài vẫn “cùng con” trong đau khổ và nâng đỡ con.
Sáng thứ năm, 21-9:
Hôm nay là ngày phát tang, người ta trao cho con tấm khăn, áo tang để con khoác vào mình, là y phục của người bị… “chết cha” hoặc “mất mẹ”. Con đau khổ nhận nó trong đầm đìa nước mắt. Nhà con chìm trong tiếng nhạc thương trầm suốt ngày mãi tới canh khuya…
Sáng thứ sáu, 22-9:
Như Đức Kitô, bố con cũng được an táng ngày Chúa chịu chết và sẽ mai táng trong mồ. Từ sáng sớm, trên xe lăn con tiễn đưa bố tới nhà thờ lần sau hết. Thánh lễ An táng diễn ra trong đau thương của con, tựa như chiều nao trên đồi Golgotha vắng. Lần đầu tiên con lăn xe từ cuối nhà thờ nơi đặt linh cữu lên tới gần bàn thờ để rước Chúa Giêsu Thánh Thể, là nguồn sống, hy vọng, là sức mạnh của con trong lúc đau khổ.
Sau nghi thức phó dâng và từ biệt, xe lăn con lại lẽo đẽo theo bố đến phần huyệt mộ, đường thật dài và khó đi. Đến nơi, con lặng nhìn huyệt mộ sâu đang chờ bố. Bố đang trở về sự nghèo cùng của kiếp người, nơi “ba tấc đất mới thật là nhà” (Tv 48, 12). Và rồi tim con đau đớn, tuyệt vọng xót xa, khi đất cát xô xuống, phủ lấp dần kín màu sơn son của nắp quan tài. Người ta khiêng con đi trong tiếng nức nở nghẹn ngào của đứa con đang phải vĩnh biệt bố trên cõi đời này…
Ôi lạy Chúa! Chết là vậy sao? Thân xác yếu hèn phải chìm sâu trong lòng đất, thì linh hồn mới được bay về với Chúa là Đấng con hằng mến yêu tôn thờ. Con trông cậy rất nhiều vào Chúa. Xin Chúa sớm đưa linh hồn bố con ra khỏi nơi tối tăm, mà vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền của Chúa muôn đời.
Sương Rơi