1. Ghi nhớ:
Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy”. Thế là họ sẽ ra đi, bọn này để chịu cực hình muôn đời muôn kiếp, còn những người công chính, để hưởng sự sống muôn đời (Mt 25, 45-46).
2. Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói cho chúng ta nhìn thấy quang cảnh của ngày cánh chung, cuộc sống nơi trần thế của con người thể hiện qua cách làm việc, sinh hoạt, cách đối nhân xử thế, sẽ phân định cho mọi người thấy giá trị mọi việc làm tốt hay xấu của chúng ta. Thiên Chúa không bao giờ đòi hỏi những khó khăn nơi ta, Ngài muốn chúng ta tìm thấy Chúa qua người hành khất, tàn tật, nghèo hèn, hay địa vị thấp hèn nhất trong xã hội. Chúng ta làm cho tha nhân, chính là lúc Chúa đang hiện diện, và Chúa là Đấng thẩm phán rất mực công minh và chính trực như “Vì Đức Chúa là Đấng xét xử, Người chẳng thiên vị ai” (Hc 35, 12). Rồi sẽ có ngày cuộc sống của ta chấm dứt, chấm dứt tất cả, cuộc đời như chiếc đèn mong manh trước gió, có thể tắt bất ngờ và ta có thể gọi đó là ngày cánh chung.
Ngày cánh chung sẽ đến với từng người, không ai có thể sống mà không thoát khỏi cái chết. Chúa nhắc nhở mọi người: “khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập họp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ ra với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê”. Do đó, mỗi người đừng chăm bẵm, cho cuộc sống hiện tại mà đi tìm vinh quang, bổng lộc của trần thế, đừng lơ là mà hãy biết chăm lo cho cuộc sống đời sau, để cách sống ta được thể hiện qua số phận được định đoạt trong ngày cánh chung, ta được Thiên Chúa tuyển chọn hay sa thải là do cách sống của mình: “Thế là họ sẽ ra đi, bọn này để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính, để hưởng sự sống muôn đời”
Tuy nhiên trước ngai tòa phán xét chung thẩm của Thiên Chúa, Ngài đã có một cách nhìn rất bao quát, vị tha, cảm thông hay tha thứ với người hối cải, đặc biệt với người nghèo hay tàn tật, bé mọn hay khổ đau và Ngài luôn hiện diện và đồng hành trong mọi nỗi bất hạnh, thương tâm của con người, đồng thời Ngài mong chờ chúng ta có lòng thương cảm với họ, bằng sự cho đi hay thực hiện giới răn “yêu người như ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình” (Mt 22, 39).
Do đó, mỗi lần ta sống ích kỷ, nhỏ nhen, hay chà đạp lên phẩm giá người anh em mình, hoặc làm hại danh dự cũng là lúc ta tự rời xa Thiên Chúa, mà tiến gần hỏa ngục trong gang tấc. Đối với chúng ta cũng thấy rõ, dù ta không làm điều xấu cũng chưa đủ, cũng chưa hoàn hảo, có thể còn tệ hại hơn khi ta lãnh đạm hay thờ ơ dửng dưng trước nỗi đau thống khổ của những người anh em quanh ta đang cần bàn tay che chở hay giúp đỡ của chúng ta.
Thế nên, việc thiện phải được làm xuất phát từ cái tâm mình của mình. Hãy nhìn lại ta đã sống thực tâm vì mọi người hay chưa? Hay tự hỏi chính mình, tôi có khi nào biết giúp đỡ những em mồ côi, khuyết tật, trẻ bụi đời hay kẻ không nơi nương tựa không nhà không cửa, màn trời chiếu đất v.v…để giúp họ biết vươn lên trong cuộc sống? Hay có bao giờ ta biết giúp tha nhân khi họ bị bế tắc sống không lối thoát, ta giúp họ bằng tình thương, bằng một lối thoát an bình thanh thảnh trong tâm hồn mình hay không?
Chúng ta hãy học qua gương truyện của Mẹ Têrêsa kể: “RÁ GẠO CHIA ĐÔI”
Một em nhỏ muốn đem rá gạo tôi đem đến ra vo để nấu cơm cho cả nhà ăn. Nhưng rồi có một người đàn ông đến gặp tôi và nói:
Thưa Mẹ, gần đây có một gia đình người Hindu có 8 đứa con, mà cả tuần nay họ chẳng có gì ăn cả.
Lập tức, tôi bưng rá gạo đi theo người đàn ông ấy và tìm đến nhà người Hindu kia. Bước vào túp lều lụp xụp, tôi bắt gặp những khuôn mặt xanh xao và cơn đói lúc đó đang hành hạ họ. Không cầm lòng được, tôi trao hết rá gạo cho bà ta. Bà này cảm động đón lấy rá gạo, rồi lập tức ngồi xuống chia làm hai phần. Sau đó, bà bưng một nửa ra đi . . . một lúc sau, bà trở lại. Tôi ngạc nhiên hỏi bà:
Bà đi đâu vậy? Đem gạo cho ai?
Không chút do dự bà nói:
Họ cũng đói lắm!
Nhưng họ là ai?
Họ là những gia đình Hồi giáo. Họ cũng có những đứa con đói khổ như con. Họ ở bên kia đường, và cả tuần nay, họ cũng chẳng có gì ăn cả.
Rồi tôi trở về nhà. Tôi không muốn đem thêm gạo cho họ ngày hôm đó, để họ có dịp hưởng niềm vui của sự chia sẻ!
Qua đó, chính trái tim rộng mở, Mẹ Têrêsa với tấm chân tình đã giúp đỡ bao người, và chính Chúa Giêsu luôn hiện diện và đồng hành với mẹ qua người nghèo và đau khổ. Đôi lúc, ta sống trong tư thế không sẵn sàng, như Chúa bảo chúng ta: “Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút chúng ta không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Lc 12, 40). Thiên Chúa đến thật bất ngờ, đời người như trong Thánh vịnh 102 có câu :“Đời sống con người chóng qua như cỏ, như bông hoa sớm nở tối tàn” (câu 15). Vậy giờ đây hay bất cứ mọi lúc mọi nơi, mỗi người cần có sự chuẩn bị cho cuộc sống đời đời của mình, bằng mọi cách có thể như: gương Mẹ têrêsa bằng sự cho đi hay chia sẻ cho tha nhân theo khả năng của mình, sự phán xét của Thiên Chúa và sự công bằng, thưởng phạt còn tùy thuộc theo cách sống của mình nơi trần gian này.
3. Cầu nguyện:
Lạy Chúa! Xin cho chúng con biết chuẩn bị từ tâm hồn,cách sống của mình, số phận chúng con được phán xét theo cách sống, qua cách cư xử. Xin cho mỗi người luôn ý thức điều này, giúp chúng con biết nhìn nhận, biết ăn năn thống hối, để biến đổi tâm hồn, tìm về bên Chúa qua những việc làm nhỏ bé nhất cho người anh em chung quanh con. Amen.
M.Liên