Một… “Tuổi Thần Tiên” – Phần 1
Một… “Tuổi Thần Tiên” – Phần 2
Thường lệ ở trường phổ thông, bắt đầu từ lớp 4 hằng năm có thi tuyển học sinh giỏi. Tôi học cũng khá, nên được nhà trường tuyển chọn thi học sinh giỏi cấp huyện từ lớp 4 đến hết cấp II. Vừa được đi tham quan và ngồi thi tại những trường khác ở xa kể cũng vinh dự thật, nhưng tôi đâu phải “siêu sinh”, nên chỉ đạt được giải một năm mà thôi. Điều làm tôi tự hào chút, một học sinh yếu bệnh như tôi mà được đi “thử tài” ở “nước người” là hiếm có. Tôi để ý mấy năm mà không thấy có bạn nào đi thi mà yếu ớt như tôi.
Năm đầu tôi được đến trường Chu Hóa. Lần đầu được đến trường khác xa như vậy tôi thích thú nhưng khá lo lắng. Ngày ấy còn nghèo nàn, chẳng có đồng tiền nào dắt lưng đi đường. Chỉ trên đường về trường mới gửi cho một cái bánh thì đã quá trưa, bụng cứ đói meo. Năm sau huyện mở tại trường điểm Supe là trường nổi nhất huyện. Phận tôi vừa nghèo vừa hèn đến đó chắc xấu hổ với bạn bè khắp nơi. Bởi tôi chẳng có quần áo mới hay ít ra gọn gàng một chút. Trời rét lắm mà tôi không có một chiếc áo ấm còn mới có thể mặc đến hội thi. Tôi đành mượn một chiếc áo len chui cổ màu hồng mới tinh và thấy đẹp, nhưng ai phát hiện phải mượn thì xấu hổ phải biết. Giờ tôi vẫn thấy tội nghiệp cái thân mình thuở ấy.
Năm nào cũng vậy, cứ đến kỳ thi học sinh giỏi là tôi lo cho chuyến đi ghê gớm. Đêm trước tôi thao thức khó ngủ và ra sức cầu nguyện cho mình “đoạt giải”! Sáng hôm sau phải dậy thật sớm để đến điểm tập trung và đi theo thầy cô hướng dẫn. Chuyến đi Supe tôi được bố đưa đi bằng xe đạp. Đến chỗ tập trung cách nhà 2 cây số, mọi người chưa đến đủ phải đợi. Bố để tôi ở đó và tranh thủ đến nhà một người bạn ở gần đây. Lúc mọi người đến đủ, tôi vẫn chẳng thấy bố đi ra từ ngõ nhà nào trong lối nhỏ ấy. Mọi người đi cả rồi, tôi hoảng sợ vừa khóc vừa đi tìm các ngõ gần đấy mà không thấy. Thơ thẩn một lúc lâu tôi mới thấy bố từ mãi đằng xa đang trở ra. Tôi thở phào hết khổ, bố con tôi đạp xe mò mẫm và vẫn tới trường kịp khai mạc thi.
Năm học đó là năm cuối cấp I. Cả tôi và các bạn đều lo cho kỳ thi chuyển cấp này, vì hồi đó rất nhiều học sinh không qua nổi kỳ thi cuối cấp. Tôi cũng ráng phấn đấu để không bị rớt thi phải ở lại cấp I như nhiều anh chị khóa trước. Sau 2 ngày thi cử, tôi lo và chờ ngóng xem mình có được lên cấp II không. Rồi một hôm tôi nghe thấy các bạn bên lớp 5A kháo nhau rằng tôi đạt điểm thi cao nhất trường. Tôi không dám tin ở sức học của mình được vậy. Đến khi thầy chủ nhiệm tuyên bố trước lớp số điểm của tôi đạt 34,5/4 môn thi, tôi mới tin đó là sự thật. Tôi mừng rơn, hóa ra tôi được hai cái nhất trong trường: giỏi nhất kỳ thi này và cái khổ vì đi học cũng chẳng ai bằng.
Được lên cấp II thì từ đây học hành vất vả hơn. Sáng phải dậy sớm lo đi học cũng là điều khó khăn đối với kẻ “nặng xác” như tôi. Trời rét, các bạn chưa bị cóng tay mà tay tôi đã cóng đờ, ngón tay thượt như “vượn” không viết nổi. Nếu rét đậm đến trường nửa buổi tôi còn bị cóng cả chân không thể bước được, trong khi các bạn vẫn chơi đùa, chạy nhảy như nai.
Từ lớp 6 này các môn học nhiều lên, tôi vẫn cố gắng hết sức. Các môn đều đạt điểm trung bình cao: toán 9,2 – 9,4; vật lý 9,6… Riêng môn thể dục năm nay tôi chẳng được miễn. Thầy dạy thể dục bắt tôi phải học toàn bộ lý thuyết thay vì tập chân tay. Từ các bài thể dục nhảy cao, nhảy xa… cho đến 32 động tác thể dục lớp 6 tôi đều phải học thuộc lòng hết.
Tôi ra sức ép lòng trí để học môn này mà chẳng thấy vào đầu óc. Các bạn tôi nhảy phắt một cú được ngay điểm 9, 10. Còn tôi học mãi mới xong, thầy kiểm tra, đọc toàn bộ lên bằng miệng chỉ được 5, 6 điểm. Lúc đó tôi nghĩ thầy chẳng thương tôi nhưng chẳng biết làm sao, chỉ biết “vâng theo ý thầy” mà học. Năm ấy kết quả các môn của tôi đều đạt điểm trung bình cao số 1 trong lớp. Chỉ riêng môn thể dục điểm trung bình sụt xuống 5,6 và xếp thứ… 30 trong lớp, thầy nhận xét cho loại… trung bình! Chuyện này làm tôi xấu hổ và buồn tủi lắm.
Năm đó tôi cũng được bù lại những niềm vui khác. Kỳ thi học sinh giỏi huyện tôi đạt giải ba môn toán, được công nhận là học sinh giỏi của huyện. Một hôm toàn trường tập thể dục giữa giờ xong, trường trao giấy khen cho học sinh giỏi. Tôi đang ngồi canh lớp bỗng giật mình vì tiếng gọi tên tôi ngoài sân. Cả trường xầm xì “kìa!… trong lớp…” và tất cả ngoái nhìn vào lớp tôi. Tôi hơi ngượng ngùng, nhưng rất vui vì phần thưởng bất ngờ giữa năm học hôm đó.
Năm nào cuối năm tổng kết, bế giảng năm học tôi cũng được gọi lên nhận phần thưởng. Nhưng hồi đó còn nghèo nên chẳng có gì ngoài giấy khen. Có lần tôi ngại ngùng chẳng lên xếp hàng vinh dự, với cái dáng đi hàng ngày bị trêu chọc, lên trước hàng ngàn con mắt đang đổ dồn về tôi. Chắc mình làm xấu đội hình và tôi bỏ không lên nhận giấy khen nữa.
(còn tiếp)
Én Nhỏ