Trích tiểu sử Thánh An-tô-ni-nô, Giám mục,
của Phan-xi-cô Cát-ti-li-ô-nê
Thánh An-tô-ni-nô làm Giám mục 13 năm và được mọi người thán phục. Trước hết, người muốn tòa Giám mục là một gia đình thật thanh bạch: tòa nhà không rộng bao nhiêu, hầu như không đủ chỗ cho những văn phòng cần thiết. Người loại bỏ mọi sự sang trọng, xa xỉ trong cách ăn mặc của chính người cũng như của những nhân viên giúp việc. Người không có đồ dùng lộng lẫy, không chén vàng, chén bạc, không nuôi chó, nuôi ngựa như các vị Giám mục thường làm. Người chỉ giữ lại một con la người ta đã tặng, phòng khi có việc cần thiết. Người nói: dùng của cải dành cho người nghèo mà nuôi súc vật hoặc dùng vào bất cứ việc xa xỉ nào đều bất xứng với Giám mục.
Trao phó cho viên quản lý trông nom mọi hoa lợi, bổng lộc và việc quản trị mọi việc trong nhà, người dành riêng cho mình việc mục vụ. Người năng khuyên nhủ toàn thể gia nhân kính sợ Thiên Chúa, bắt họ phải ăn uống cho đầy đủ, nhưng luôn luôn phải tránh mọi xa hoa lãng phí. Người ăn uống thanh đạm, không bận tâm đến vấn đề đó. Người luôn luôn thức dậy ban đêm, và rất ân cần đến nỗi dậy sớm trước khi báo hiệu kinh ban mai tại nhà thờ chính tòa. Sau khi đã chuyên chăm và sốt sắng nguyện kinh thần vụ với các giáo sĩ, người dùng thời giờ còn lại để học hỏi thánh khoa và chép sách cho đến giờ Kinh Ba.
Đến giờ Kinh Ba, người dâng thánh lễ và không bao giờ bỏ, chỉ trừ trường hợp rất khẩn thiết. Dâng lễ xong, người dùng trọn thời giờ còn lại cho tới khuya để chăm lo việc mục vụ, đừng kể những khoảnh khắc dành cho nhu cầu phần xác.
Mọi chuyện rắc rối trong thành, của hàng giáo sĩ và nhất là của dân chúng đều dồn đến người. Vì mọi người đều nhất trí trao những việc đó cho người như vị thẩm phán thành thạo và rất công minh. Nhà người ngày nào cũng đầy những tu sĩ, kẻ thì xin của bố thí – vì người phân phát mọi tài sản của mình cho người nghèo, người thì xin những phán quyết chắc chắn và chân chính nhất về những điều hoài nghi.
Người thông hiểu Thánh Kinh, thành thạo công việc và đầy kinh nghiệm để chỉ vẽ đường ngay nẻo chính không những cho người trong thành mà cả những người xa lạ: vua chúa cũng như các giám chức, hết thảy đều tôn trọng phán quyết của người trong những vấn đề quan trọng. Vì thế, nếu trước kia thiên hạ đã gọi người là tu sĩ An-tô-ni-nô cố vấn, thì khi người được thăng chức Giám mục, thiên hạ cũng theo thói quen gọi người bằng danh hiệu đó.