Lời Chúa: Mt 8,5-17
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu
Có một thứ được xem là trung gian giữa sự sống và cái chết đó là bệnh tật. Thật vậy sống trong kiếp phàm nhân, mấy ai không phải trải qua “sinh, lão, bệnh, tử”.Nhìn lại chiều dài phát triển của thế giới, đã bao lần con người phải đối mặt với những dịch bệnh khủng khiếp như dịch hạch (thế kỉ XIV), dịch tả (thế kỉ XVI), căn bệnh thế kỉ HIV/AIDS (thế kỉ XX),… hay gần đây nhất là đại dịch Ebola (năm 2014). Những đại dịch ấy đã cướp đi mạng sống của hàng triệu người, gieo rắc biết bao nỗi kinh hoàng cho nhân loại. Thế nên, sự lo lắng giữa sự sống và cái chết luôn là điều khó tránh khỏi.
Có những căn bệnh được chữa khỏi nhờ thuốc. Tuy nhiên, cũng có những căn bệnh chỉ có thể chữa bằng niềm tin, bằng phương pháp tâm lí thường được biết với tên gọi“hiệu ứng Placebo”. Đây là phương pháp trị liệu tận dụng tối đa yếu tố tâm lí của con người để chữa bệnh, giúp người ta có thể hồi phục chỉ nhờ “niềm tin”. Trong bài Tin Mừng hôm nay, người đầy tớ được chữa khỏi bệnh cũng nhờ vào niềm tin. Thế nhưng, đây không phải phương pháp trị liệu bằng tâm lí, không phải “hiệu ứng Placebo” mà là sự tin tưởng tuyệt đối vào quyền năng của Thiên Chúa. Niềm tin ấy cũng không xuất phát từ người bệnh là anh đầy tớ mà lại là của viên đại đội trưởng – một người Rôma. Viên đại đội trưởng ấy bảo rằng mình có những người lính thuộc hạ, bảo người này đi thì đi, bảo người kia đến thì đến, bảo gia nhân làm thì làm (c9). Điều đó khẳng định rằng ông là một người thuộc giai cấp thống trị, là người có uy quyền trong quân đội Rôma. Tuy vậy, ông vẫn khiêm nhường tự nhận: “Tôi chỉ là người dưới quyền”. Niềm tin mãnh liệt và sự khiêm tốn ấy của ông đã khiến Đức Giêsu ngạc nhiên mà bảo rằng: “Ta không thấy một lòng tin mạnh mẽ như vậy trong Israel”(c10) và chữa lành cho người đầy tớ như ông đã khẩn xin.
Vào thời đại y học còn non kém ấy, bệnh tật là nỗi khiếp sợ của con người, họ chỉ biết bất lực trước sức mạnh khủng kiếp của bệnh tật. Vì thế, người Do Thái cho rằng những người bệnh tật là do Thiên Chúa trừng phạt. Chính những lúc đó, Đức Giêsu xuất hiện như nguồn sáng chiếu soi giữa đêm trường u tối. Người không chỉ giải thoát chúng ta khỏi bệnh tật của thể xác, mà còn đưa chúng ta ra khỏi đêm đen tội lỗi – căn bệnh trầm kha của linh hồn.
Ngày nay, sự tiến bộ vượt bậc của khoa học đã phần nào đẩy lùi được những căn bệnh thể xác đầy nguy hiểm. Liệu rằng khi phát triển như thế con người có còn nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời hay không? Hay điều đó lạikhiến con người chẳng còn tin có trời đất, có Đấng Tối Cao nào nữa?
Theo quan niệm của Kitô giáo, đức tin không chống lại khoa học và ngược lại, khoa học không chống lại đức tin. Mặt khác, hai bên còn cộng hưởng với nhau để tiến tới sự hiểu biết hoàn toàn. Khoa học không chân chính là khoa học chống lại đức tin, còn khoa học chân chính thì làm sáng tỏ đức tin. Như triết gia Francis Bacon đã nói: “Khoa học sâu sắc đưa con người đến gần Thiên Chúa, khoa học nông cạn đem con người rời xa Thiên Chúa”.
Theo kinh nghiệm hằng ngày, thì chúng ta cũng thấy một đều vào thời đại nào cũng có một căn bệnh thế kỷ, đến nỗi các nhà khoa học cũng phải ngã mũ trước những căn bệnh đó. Cụ thể dù phát triển như thế nào thì khoa học cũng không giải nổi bài toán về bệnh tật và cái chết. Cái chết thuộc quyền Tạo Hóa, mà đã thuộc quyền Tạo Hóa thì làm sao con người có thể vượt mặt được, chỉ còn cách chấp nhận và vâng phục.
Liệu rằng con người có chấp nhận không? Thưa không, có một số người vẫn tin vào sức lực của mình, vẫn kiêu căng, tự cao, tự đại và họ tuyên bố rằng chẳng có Chúa nào khác, họ xem Tôn giáo như là một loài thuốc phiện.Đó cũng chính là căn bệnh tinh thần, căn bệnh của nhân tâm, căn bệnh lớn nhất đối với khoa học.
Chúng ta cần phải noi gương viên đội trưởng kia, dù có quyền lực cách mấy nhưng so với Thiên Chúa, chúng ta vẫn chỉ là những tạo vật yếu đuối, mỏng giòn, dễ dàng bị sa ngã trước tội lỗi. Đồng thời, chúng ta cần phải hạ mình xuống, biết cảm thông với tha nhân, biết quan tâm đến những mảnh đời bất hạnh xung quanh. Khi làm những việc đó, chúng ta đã góp phần đẩy lùi những căn bệnh nguy hiểm của linh hồn.
Lạy Chúa, dù cố gắng hết sức, chúng con cũng vẫn chỉ là những con người yếu đuối. Xin Ngài thương nâng đỡ chúng con, để chúng con có đủ sức mạnh để chống lại những căn bệnh của thể xác lẫn linh hồn; cho chúng con biết tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của Ngài, để mỗi ngày chúng con đều xác tín rằng: “Lạy Chúa, con tin”. Amen.
CAO DƯƠNG CẢNH (GPCT)