Ngước lên ngai Mẹ dịu hiền
Thầm dâng bao những muộn phiền tháng năm
Lòng trần vương vấn, băn khoăn…
Đam mê phủ lạnh, bao quanh cuộc đời
Trần gian trong kiếp phận người
Bạc tiền, danh vọng gọi mời đua chen
Liêu xiêu hồn đã bao phen
Hồn đêm khắc khoải, ánh đèn lắt lay
Tựa bên lòng Mẹ chiều nay
Giũ bao nhơ nhớp, tháng ngày chơi vơi
Ngước lên mắt Mẹ dịu vời
Tâm tư vấn vít, thảnh thơi cõi lòng
Đoạn trường trần thế đục trong
Con thuyền xuôi mái, hết dòng truân chuyên
Về bên lòng Mẹ vô biên
Náu nương năm tháng, lãng quên muộn phiền.
Jos Nhật Quang