Ai trong chúng ta chắc hẳn đều có những người anh, người chị, người bạn, những người cùng ta chia sẻ niềm vui nỗi buồn, khuyên nhủ khi ta mắc sai lầm, động viên những lúc khó khăn và hướng dẫn để cuộc đời ta trở nên có ý nghĩa hơn. Tôi may mắn đã gặp những người như thế khi sống ơn gọi người Giáo dân Đaminh.
Nhớ thời gian đầu khi bước chân vào Huynh đoàn, tôi là một đứa khá nhút nhát và yếu kém về mọi mặt. Chẳng hiểu các anh chị thấy tôi có điểm gì hay mà giao cho làm Phụ trách giới trẻ Huynh đoàn, lúc ấy tôi giãy nảy như “đỉa phải vôi”, tìm mọi cách để thoái thác. Thấy vậy anh Phụ trách giới trẻ tiền nhiệm liền động viên: “Cứ nhận đi, mình sẽ hỗ trợ phía sau”. Nhờ câu nói ấy, tôi an tâm nhận nhiệm vụ. Để có thể làm tốt vai trò của mình, tôi phải đi học những khóa chuyên biệt dành cho Phụ trách giới trẻ do Huynh đoàn Giáo phận Xuân Lộc tổ chức. Môi trường này đã thổi một sức sống mới, đem lại cho tôi những bài học cùng những trải nghiệm vô cùng thú vị và giúp tôi nhận ra rằng: nếu quá nhút nhát , mình sẽ không thể hòa nhập với mọi người, càng không thể thăng tiến bản thân được. Từ ý nghĩ ấy, tôi bắt đầu chủ động làm quen với mọi người, mạnh dạn nhận những nhiệm vụ được giao như: điều động nhóm, làm văn nghệ, thuyết trình…Đặt mình vào những thử thách chưa từng làm, học cách tự lập nhiều hơn. Từ hình ảnh một “cô chiêu” đúng nghĩa, mọi người ngạc nhiên khi thấy tôi thay đổi từng ngày: tự tin, năng động và hòa đồng hơn rất nhiều. Vai trò Phụ trách giới trẻ tuy khó khăn, vất vả nhưng tôi thấy biết ơn những người đi trước vì họ đã cho tôi cơ hội để trưởng thành hơn mỗi ngày.
Tuy nhiên do tuổi trẻ sốc nổi nên nhiều khi cũng mắc sai lầm. Những lúc bị cấp trên khiển trách, tôi đâm ra chán nản và muốn bỏ cuộc, nhưng có người đã tận tình chỉ cho tôi biết mình sai ở chỗ nào, phải làm sao để giải quyết vấn đề rồi động viên tôi tiếp tục cố gắng. Họ đã nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm thông, không thành kiến, chỉ trích và tiếp tục tin tưởng trao cho tôi những trọng trách khác.
Một thời gian sau, khi Giáo phận Xuân Lộc tổ chức khóa đào tạo giảng viên, các anh chị lại động viên tôi đăng ký tham gia. Càng học tôi càng thấy kiến thức của mình hổng rất nhiều chỗ. Trong quá trình rèn luyện đòi hỏi học viên phải tự soạn bài thường huấn rồi đứng trước lớp trình bày. Với những đề tài mới không thuộc sở trường của mình, tôi loay hoay mãi không biết phải triển khai thế nào cho đúng. Khổ nhất là khi làm luận văn kết khóa, vất vả mấy ngày trời mới xong nhưng khi trình với giảng viên, anh nhận xét bài của tôi khá rời rạc và yêu cầu làm lại. Việc phải làm đi làm lại nhiều lần khiến tôi phát bực và thầm nghĩ: “Có cần phải cầu toàn đến thế không?”. Nhưng nhờ anh khó như vậy mà thành quả cuối cùng tốt hơn rất nhiều so với cái ban đầu, lúc đó tôi mới cảm nhận hết được câu nói: “Không có áp lực thì không có kim cương”. Người giảng viên ấy đã truyền cho tôi ngọn lửa say mê học tập, biết suy nghĩ tích cực hơn trước những sự việc xảy ra ngoài ý muốn để không dễ dàng bỏ cuộc khi gặp khó khăn, thử thách.
Lớp đào tạo giảng viên đã tạo tiền đề cho tôi làm Phụ trách học tập huynh đoàn. Dù được huấn luyện kỹ nhưng kinh nghiệm thực tế chưa có nên không thể tránh khỏi những bỡ ngỡ, lo lắng ban đầu. Người anh đi trước đã chỉ cho tôi cách chuyển đề tài sao cho logic, điều gì nên và không nên nói rồi kiên nhẫn ngồi nghe tôi thuyết trình thử để góp ý…Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng nên tiết học đầu tiên diễn ra tốt đẹp ngoài sự mong đợi. Làm Phụ trách học tập đã hỗ trợ cho việc viết báo của tôi rất nhiều vì phải cập nhật kiến thức để khi nói có những dẫn chứng xác thực, mỗi bài thường huấn khi trình bày không được quá mười phút nên phải soạn sao cho ngắn gọn nhưng vẫn đủ ý.
Tuy nhiên mỗi một lĩnh vực lại có một khó khăn khác nhau đối với một “lính mới” như tôi. Thời gian đầu khi viết báo, tôi gặp khó khăn khi chọn đề tài nên các bài viết không đa dạng. Thấy tôi đam mê viết lách, các anh chị sinh hoạt cùng đã gợi những ý tưởng mới, đồng thời tạo điều kiện cho tôi đi trải nghiệm thực tế để có dữ liệu viết bài, sẵn sàng giải đáp những thắc mắc nếu tôi cần…Đặc biệt khi biết tôi yếu về vi tính, cha Đặc trách báo Chia Sẻ Tin Mừng và thầy Đặc trách trang mạng hddmvn.net đã rất kiên nhẫn hướng dẫn tôi cách gửi bài, gửi hình như thế nào cho đúng, ngay cả khi việc ấy mất khá nhiều thời gian của các ngài.
Sự kiên nhẫn, tận tâm của mọi người đã truyền cho tôi ngọn lửa nhiệt huyết, giúp tôi có thêm động lực để cố gắng vượt qua những hạn chế của bản thân. Trong gia đình Đaminh, tôi được sự giúp đỡ của nhiều người nên thấy rất cảm kích và biết ơn, tự hứa với bản thân phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng những người đã yêu thương mình. Và khi nhận được nhiều sự giúp đỡ như vậy, tôi hiểu mình phải có trách nhiệm” truyền lửa” cho những thế hệ tiếp theo, để mọi người cùng chung tay góp phần làm cho nước Chúa ngày càng triển nở giữa thế giới hôm nay.
KimMary