Trên đường đi lễ về, tình cờ gặp tôi bà cố Hội vui mừng khoe:
- Này cháu ơi, kỳ này bà thi được 33 điểm đấy.
Bà cố là một trong những đoàn viên lớn tuổi của Huynh đoàn tôi, tuy năm nay đã 79 tuổi nhưng tinh thần học tập rất cao. Năm nào bà cũng tham dự đầy đủ hai kỳ thi cấp Huynh đoàn và Liên huynh. Con cháu thấy vậy sợ mẹ vất vả nên nhiều lần can ngăn đừng thi nữa, nhưng bà cố khẳng khái trả lời: “Chừng nào mẹ còn đi được là mẹ vẫn tiếp tục thi”.
Tinh thần của bà cố thật đáng khen, bà đã truyền cảm hứng cho việc say mê học tập tronh Huynh đoàn, đặc biệt là cho thế hệ trẻ. Một bạn trẻ tâm sự: “Khi học em thấy rất vất vả vì vừa phải nhớ, phải suy, đọc đi đọc lại nhiều lần mới hiếu được bài. Vậy mà có những người già tuy mắt đã mờ, trí nhớ giảm sút nhiều mà vẫn kiên trì học hành, em thấy cảm phục họ vô cùng. Từ đó em cũng nỗ lực học tập không ngừng để không hổ thẹn với các cụ, và để mỗi ngày một mến Chúa, mến Dòng hơn”.
Không chỉ riêng bà cố Hội mà còn một số người lớn tuổi trong Huynh đoàn tôi có tinh thần say mê học tập như thế. Họ khoe tôi những tờ tài liệu đã nhàu nát vì cầm đọc rất nhiều lần. Có người chuyên chăm đến độ đọc, học, rồi viết ra giấy những điều mình nhớ, mình hiểu…Nghe và nhìn các bà học khiến người phụ trách học tập như tôi thấy cảm động và khâm phục vô cùng. Họ học mọi lúc: khi đi nguyện Dòng về, lúc các cháu đang ngủ hay trong giờ nghỉ trưa…Họ học để hiểu biết, để sống và thi hành sứ vụ tông đồ mà Chúa và Dòng đã ủy thác.
Không chỉ say mê học tập, có nhiều bà rất chuyên chăm lần chuỗi Mân Côi. Hằng ngày sau khi nguyện Dòng xong, các bà còn ở lại lần hạt với nhau. Những ý nguyện được nêu lên trước giờ kinh để mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện. Lúc thì cầu cho một linh hồn trong Giáo xứ mới qua đời, lúc thì cầu cho hàng Giáo phẩm trong Giáo hội, xin ơn bình an…Có những hôm trời mưa hay khí hậu lạnh giá, các bà vẫn kiên trì đến nhà thờ lần hạt cùng nhau. Có cụ sụt sịt do cảm cúm mà vẫn đến hiệp thông rồi đơn sơ chia sẻ: “Mấy hôm nay tôi ốm quá các bà ạ, nhưng vẫn cố gắng đến đây để cùng cầu nguyện cho dịch Covid mau chấm dứt. Hôm qua tôi xem tivi, thấy nhiều người chết tội nghiệp quá”.
Hình ảnh ấy gợi cho tôi nhớ về bà nội của mình, một người rất yêu mến Đức Mẹ và siêng năng lần hạt Mân Côi. Hồi bé được ngủ chung với bà, những đêm giật mình thức giấc, tôi thấy bà vẫn đang ngồi lâm râm đọc kinh lần hạt. Có lần thấy tôi ho suốt đêm, bà bảo: “Con ơi, con cầu nguyện với Đức Mẹ đi, để Đức Mẹ chữa cho”. Bất cứ chuyện gì xảy ra, dù vui hay buồn bà đều dạy tôi nói cho Đức Mẹ nghe. Bà nội khiến tôi yêu mến Mẹ, siêng năng đến với Mẹ. Câu “Mẹ ơi” thường xuyên được cất lên với niềm xác tín rằng: Mẹ luôn lắng nghe con cái nài van và âu yếm nhìn chúng bằng một trái tim tràn ngập yêu thương.
Hình ảnh bà nội lần chuỗi và những lời bà dạy in sâu vào tâm trí tôi. Bây giờ không chỉ tôi siêng năng đọc kinh Mân Côi mà các cháu nhỏ trong nhà cũng thế, mỗi tối chúng cùng bố mẹ cất cao giọng thưa, đáp “Kính mừng Maria…Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời…” rất sốt sáng. Và tôi cũng dạy các cháu những lời cầu nguyện ngắn đơn sơ, chân thành như bà nội đã dạy tôi năm xưa.
Lòng mến Chúa còn được các bà biểu lộ qua việc yêu người. Trong đợt lũ lụt lịch sử ở miền trung vừa qua, đồng cảm với những nỗi khổ của bà con nơi đây đang phải sống trong cảnh mất nhà, đói rét…Các bà trong Huynh đoàn đã chia sẻ những đồng tiền tiết kiệm của mình để cùng với Giáo phận chung tay giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn. Người có nhiều giúp nhiều, người có ít giúp ít với phương châm “Lá lành đùm lá rách”. Các bà như cánh tay nối dài của Chúa, đem yêu thương sưởi ấm những mảnh đời đang chịu cảnh giá lạnh khi giông bão kéo về.
Các bà trong Huynh đoàn, mỗi người là một gương sáng khác nhau nhưng có một điểm chung là lòng mến Chúa yêu người. Những việc làm tốt lành của họ có tác động rất lớn trong việc khuyên bảo, động viên con cháu sống tốt đời đẹp đạo, góp phần xây dựng Giáo hội và xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
KimMary