“Có những núi đồi bởi kỳ công Tạo Hóa
Con ca khen, ngưỡng mộ, trầm trồ,
Những núi đồi con thấy rõ nhấp nhô
Lời kiêu ngạo, hung hăng và bất nhẫn…
Có những đường cong, gồ ghề, lồi lõm
Khiến chân con vấp ngã biết bao lần,
Nước mắt lòng sám hối, tủi thân
Con cố diệt: tham -sân -si, tự ái…
Cất cánh lòng con bay vào Mùa Vọng
Chợt nhận ra bao đồi núi trập trùng,
Những lối mòn cong quẹo, cánh cung
Còn ẩn náu với bao điều thầm kín.
Hồn con đó, chập chờn bao giấc mộng
Giấu đam mê và ham hố thế trần,
Ẩn thèm thuồng lắm sự thế phù vân
Trân trọng tín, chọn sắc màu danh dự…
Trong câu thơ, và náu từng con chữ
Khoe cái tôi còn hực lửa đam mê,
Vì bất ngờ đụng phải một lời chê
Con xóa bỏ cả tấm tình con Chúa.
Con -con rối – linh hồn đang nhảy múa
Trước nhan Cha chờ hóa nhục làm người,
Trong phận nghèo, khiêm hạ đến mười mươi
Cho con đó, mặc vào bao sỉ nhục!
Ôi lạy Chúa! Con xin về phủ phục
Sấp linh hồn, đem hết dạ ăn năn,
Sống ngày đời hờ hững với tiếng khen
Hồn tĩnh lặng trước sự đời vinh nhục.
Con đợi Chúa, khao khát chờ cung cúc
Ban ơn thiêng thanh tẩy lại linh hồn,
Học gương Người -Đấng Tạo Hóa càn khôn
Nên bé nhỏ, mọn hèn nơi cõi thế.”
Tình Yêu Hoa Cỏ