1. Ta có thể nói: Ðời Ðức Mẹ là đời cầu nguyện liên lỉ. Các việc Ðức Mẹ làm bề ngoài không ngăn trở cho việc cầu nguyện. Lúc thức lúc ngủ, khi vui khi buồn, không lúc nào Ðức Mẹ thôi lòng trí về Thiên Chúa.
Hồi lên 3 tuổi, Người dâng mình trong đền thờ cho dễ đọc kinh cầu nguyện đêm ngày. Khi Sứ thần truyền tin cũng là lúc Ðức Mẹ đang cầu nguyện. Lúc Chúa Giêsu sống lại đến yên ủi Ðức Mẹ thì cũng là lúc Người đang cầu nguyện. Lại khi Chúa Thánh Thần hiện xuống thì Ðức Mẹ cũng đang cùng các tông đồ cầu nguyện nữa.
Ðức Mẹ đã cầu nguyện sốt sắng trong hang lừa Bê-lem, trong đền thờ, trong nhà Nazaret, lúc đứng dưới chân thánh giá. Hiện nay, ở trên trời, Ðức Mẹ cũng không ngừng cầu nguyện cho Giáo Hội và các con cái Người. Ðức Mẹ cầu nguyện rất sốt sắng. Các thánh dạy: Khi Ðức Mẹ cầu nguyện, mặt Người sáng láng như ông Maisen xưa lúc ở trên núi Sinai mà xuống vậy.
Vì Ðức Mẹ khiêm nhường và cậy trông vững vàng nên Người xin sự gì thì được sự ấy.
2. Thánh Augustinô nói: “Sự cầu nguyện là chìa khóa mở cửa thiên đàng”. Thánh Ligoriô lại quả quyết: “Ai cầu nguyện, sẽ rỗi linh hồn, ai không cầu nguyện, thì dễ mất linh hồn.” Vậy, ta muốn cứu linh hồn mình thì phải noi gương Ðức Mẹ mà cầu nguyện. Cầu nguyện liên lỉ, cầu nguyện sốt sắng và theo ý ngay lành.
Buổi sáng ta hãy cầu nguyện, vì lời nguyện lúc này như là của nuôi linh hồn mạnh sức chiến đấu cùng ma quỉ và lập công. Buổi tối, trước khi ngủ ta hãy ép mình đọc kinh để cảm tạ Chúa đã ban ơn giúp sức ta làm việc cả ngày và cũng để xin Người gìn giữ hồn xác ta ban đêm nữa.
Lại mỗi khi gặp khốn khó như: Lúc đau yếu, khi bị ma quỉ cám dỗ khuấy khất, ta hãy đem lòng lên cùng Chúa và Ðức Mẹ. Cầu xin Người thêm sức cho ta được dùng mọi dịp để lập công.
Than ôi! Biết bao người giáo hữu ngày đêm bê tha tội lỗi, mê tham của cải, công việc thế tục, lòng trí ra khô khan nguội lạnh không mấy khi nhớ đến Chúa. Ta hãy xét xem đã bao lần ta quên lãng việc đọc kinh nguyện ngắm. Ta hãy thực tình ăn năn và xin Chúa thứ tha.
Lạy Ðức Mẹ, xin Ðức Mẹ giúp chúng con noi gương bắt chước Mẹ mà siêng năng đọc kinh lần hạt, để đời chúng con được tươi đẹp hơn mà sau này những kinh ấy sẽ kết thành triều thiên cho chúng con trên thiên đàng.
Thánh Tích :
Truyện ngắn sau đây trích trong sách Sử Ký Giáo Hội. Ðời Marcô Aurêlio, Hoàng đế La mã, dân chư hầu Ðức nổi loạn, nên hoàng đế phải đi chinh phạt. Quân thành trốn chạy. Quân La mã liền vào thành cướp bóc đốt phá. Thừa cơ quân phiến loạn hãm vây thành. Quân La mã cố giải vây nhưng vô hiệu.
Quân La mã bị bao vây đã ba ngày cơm không có nước cũng không. Trong lúc nguy cơ ấy, đại đội công giáo, một trong các đại đội quân La mã, phàn nàn ăn năn tội lỗi mình cùng tội lỗi các anh em khác. Những lính Công giáo này cùng nhau quỳ xuống khẩn nài Chúa cứu chữa mình cùng tất cả quân lính chưa biết Chúa nữa.
Cầu nguyện được một lát thì trời kéo mây đen nghịt rồi mưa trút nước xuống. Các lính khát từ ba ngày liền lấy mũ hứng nước mà uống. Sau trận mưa rào thì tiếp liền giờ mưa đá và sấm sét vang dội. Quân phiến loạn không chỗ ẩn nấp nên sợ hãi và chạy thoát thân. Thế là cuộc giải vây cho quân La mã đã đến. Quân La mã thấy sự lạ bởi đại đội Công giáo cầu xin đều cảm động, tạ ơn Chúa và nhiều người trở lại đạo.
Ta suy truyện này thì biết lời Chúa phán xưa: “Hãy xin thì sẽ được” là lời chân thật.